Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 24

Chương 24: Xe đạp sườn ngang...
Sáng nay trời se lạnh, từng cơn gió thốc qua cắt da cắt thịt. Thanh Hằng vươn mình thức giấc, mở cửa sổ đón nắng... Từ căn gác nhỏ của chị nhìn xuống vườn hoa thật đẹp, giống như trong tranh, đó là lý do chị chọn mua căn nhà này, một ngày ở trong đây sẽ được nhìn thấy bốn mùa xuân-hạ-thu-đông.

Chị chuẩn bị lên lớp, vẫn là sơmi trắng đơn giản bỏ vào chiếc quần âu chuông chắn, chị khoát thêm blazer nỉ màu lông chuột, tiện tay choàng thêm chiếc khăn màu đỏ mận... Bao giờ chị ăn mặc đơn giản cũng đều toát lên hết vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên nhưng mặn mà.

Đạp xe đến lớp học tình thương, nhắm mắt tận hưởng chút hơi sương, trong lành, đầy vị sớm... Chiếc xe đạp băng băng và Thanh Hằng mỉm cười vu vơ, để cái má lúm hiện lên hờ hững, môi chị mấp mái một vài giai điệu tình yêu.... Có hẹn với ai kia!

Chị đến nơi, không thấy Thanh Hà đâu, chỉ có đám trẻ con đang bu quanh đông đúc. Thanh Hằng tò mò bước đến, là mấy cô gái ăn mặc đẹp đẽ đang phát tập vở, bánh kẹo... bọn nhỏ hào hứng chen nhau lấy. Cử chỉ của các cô điềm đạm, dịu dàng.

- Bé An, gì đấy? - Chị ngồi xuống ngang tầm một đứa nhỏ đang đứng ngơ ngác, xoa đầu nó hỏi, chắc là nó nhỏ quá nên không chen vào lọt.

- Dạ! Có chị kia không biết ở đâu lên phát quà cho tụi con đó cô.

- Ừ! Thế hôm nay chị Hà không đến lớp sao? - Thật sự đây mới là điều Thanh Hằng quan tâm hơn cả.

- Dạ hôm nay chị Hà không có ở thửa hoa. - Con bé gãi gãi đầu.

- Chị Hà bị bệnh rồi cô. - Thằng bé Bảo đứng gần đó liền chen vào, nó đã nhận xong phần của mình.

- Sao?







- Dạ tụi con nghe chị Mai nói vậy.







- Ừ thôi cám ơn con. Này, nhận quà xong rồi mấy đứa về đi nha, cô có việc nên cả lớp nghỉ học hôm nay, ngày mai lên học bình thường. - Chị lập tức đứng lên, quay sang dặn dò thằng bé Bảo.

Mấy người phát quà nãy giờ chăm chăm nhìn chị, dường như họ chỉ quan tâm về cô giáo. Rất tiếc, Thanh Hằng chẳng để lại gì dẫu một nụ cười nhạt, chỉ nhìn ngang một cái, còn không để tâm đến gương mặt người phát quà là ai, liền luống cuống lấy xe, thả dốc đi ngay.

 

- Này Tường Vy, hình như công cuộc làm quen thất bại, chị ấy đi rồi. - Thuỳ Trang dừng phát quà cho đám trẻ, nhìn theo lưng áo trắng thấp thoáng xa dần, chỉ còn thoang thoảng đánh rơi lại mùi nước hoa đắc tiền phả vào không khí.

- Gì vậy trời? - Tường Vy hơi bực. - Nè thằng kia, lúc nãy cô giáo bảo gì đấy? - Vy lớn tiếng hỏi bé Bảo.

  

 

- Chị ơi em không phải tên thằng kia, em tên Bảo. - Thằng bé bực bội, chị đó nhìn xinh xắn mà nói chuyện vô duyện cực kì.

- Được rồi, Bảo, cô Thanh Hằng nói gì? - Minh Hằng nhanh miệng gỡ cho cô bạn đang quê với thằng bé, cô đang rất muốn biết Thanh Hằng nói gì.

 

- Cô Hằng nói hôm nay nghỉ một ngày ạ! - Nó nhìn Minh Hằng.

- Sao lại nghỉ?







- Em không biết! - Nó ngu ngơ.

- Ừ, thôi giải tán đi. - Thuỳ Trang nói lớn, thu xếp đồ vào.

- Chị ơi, em chưa nhận được mà!







- Em nữa...





 

Mấy đứa trẻ chưa nhận biểu tình.

- Thôi để lại cho tụi nó đi. - Minh Hằng khều khều Trang.

- Nhưng mà...







- Thôi kệ, có nhiêu tiền đâu, tìm cách khác.







Thế là ba chị xinh đẹp được cho là tốt bụng từ sáng đến giờ bỏ lại cả bao đồ đang phát để mấy đứa trẻ tự chia ra, bỏ về hết.

******

- Thanh Hà à! Thanh Hà... Thanh Hà. - Chị chạy đến sân đầy hoa của ngôi nhà gỗ quen thuộc, bên trong rất im lìm càng làm Thanh Hằng hồi hộp lo lắng. Không kịp dựng chiếc xe đạp đàng hoàng, bỏ nó ngã hẳn vào hàng rào cây, chạy thẳng vô trong.

- Thanh Hà à! Thanh Hà... Em đâu rồi Thanh Hà. - Tiếng Thanh Hằng vang vang, chị sốt ruột muốn xỉu, chỉ mong lập tức nhìn thấy cô, nghe tiếng cô cho yên tâm.

- C..ch..chị... - Thanh Hà nằm trong căn phòng chỉ kê vừa một chiếc giường và cái tủ cây bằng gỗ thông, nặng nhọc lên tiếng, giọng nhỏ xíu còn khàn đặc nên chị không nghe thấy.

Cô nghe tiếng chị, cố mở mắt nhưng không nổi, chỉ mờ mờ thấy ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, tiếng chị càng lúc càng gần và bước chân cũng vồn vã.

- Thanh...H...Hằng... - Thanh Hà cố dùng hết sức lực gọi thêm lần nữa.

- Trời ơi! Thanh Hà. - Chị đã tìm thấy cô, lập tức chạy đến ngồi bên cạnh, đôi mắt lo lắng của chị nhìn cô xót xa đến độ bất giác long lanh.

Sờ lên trán thử, chị vô thức rụt tay về vì nhiệt độ quá cao, vậy mà cô trùm 3 cái chăn liền... Thanh Hằng lập tức chạy ra ngoài tìm đá chườm cho cô trước, điện thoại nhờ người mua thuốc qua ngay, bắt nhanh nồi cháo lên bếp.

Chị loay hoay ở ngoài, cứ năm mười phút lại chạy vào chỗ cô, thay mấy viên đá lên trán và thăm chừng nhiệt độ.

Thanh Hà chập chờn, chỉ biết Thanh Hằng đang bên cạnh, bàn tay thon dài của chị thoăn thoắt chăm cô, chốc chốc bàn tay ấy áp lên trán, áp lên má, mát rượi. Mỗi lần Thanh Hà cố nheo mắt mở lên, thấy chị ngồi cạnh cô lại yên tâm nhắm mắt tiếp, bóng dáng cao gầy trong chiếc sơmi trắng tinh khôi của chị quanh quẩn ra vào, mùi hương quen thuộc bao trùm không khí... Chỉ bấy nhiêu, Thanh Hà đã thấy mình đỡ mệt hơn nhiều.

- Em à! Ngồi dậy ăn miếng cháo cho khoẻ. - Thanh Hằng đặt tô cháo nóng hổi hừng hực khói lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, lay nhẹ Thanh Hà.

Nhờ nổ lực hạ sốt của chị nãy giờ mà cô dường như đỡ hơn, Thanh Hằng nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cẩn thận lót một chiếc gối mềm mại sau lưng. Thanh Hà thở hắt ra, mệt nhọc đưa bàn tay trắng xanh xao lên vén mấy sợi tóc loà xoà qua vành tai.

Thanh Hằng bê tô cháo, múc một muỗng, chị thổi nhè nhẹ cho đến khi chắc chắn cháo hết nóng mới đúc cô, Thanh Hà hơi ngập ngừng một loáng, nhưng có gì đó, chắc sợ chị đưa mãi sẽ mỏi tay nên miễn cưỡng há miệng.

- Thanh Hằng... Em tự ăn được. - Cô nuốt hết miếng cháo trong miệng, nói bằng giọng khàn đặc khi chị đang ra sức thổi muỗng cháo tiếp theo.

Thanh Hằng dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn cô chằm chằm, thở dài một tiếng rồi đưa chiếc muỗng đang cầm trên tay cho cô. Thanh Hà thật sự không chút sức lực, cô cố dùng hết sức tàn, đưa muỗng cháo lên ăn.

Thanh Hà đưa tay bê tô cháo, bàn tay nóng như hòn than vô tình chạm trúng bàn tay mát rượi của Thanh Hằng liền rụt lại.

- Để chị cầm cho chắc. - Chị lên tiếng trước, tận tuỵ bê tô cháo để ngang tầm, thật gần cho cô dễ ăn, biết chắc Thanh Hà có dụng hết sức bình sinh lúc này cũng chẳng cầm nổi, muỗng cháo cô tự ăn đã là cố gắng lắm. Nếu chị dứt khoát cứng rắn hơn thì Thanh Hà sẽ ngoan ngoãn, nhưng là chị quá chiều chuộng cô.

Thế là dù Thanh Hà có tự ăn, chị cũng tình nguyện làm một chiếc bàn ăn thông minh, kiên trì ngồi nhìn cô chậm rãi nuốt từng muỗng nặng nhọc.

Ấy vậy, nhờ hơi nóng bóc lên, tô cháo vừa vơi một nửa, mồ hôi trên trán Thanh Hà rịn ra như tắm, bệnh trong người cô cũng theo đó thoát ra ngoài, giống như vừa chết đi sống lại, đỡ mệt 4 5 phần.

- Chị... Em không ăn nổi nữa! - Thanh Hà đặt chiếc muỗng xuống, ái ngại nhìn chị, cổ họng cô rất đau, nãy giờ biết là cháo chị nấu nên cố ăn, cô cũng chẳng biết sao mình đối với chị ngoan như vậy.

- Ừ! Không sao, được vậy đã tốt, em uống thuốc nha. - Thanh Hằng nhoẻn miệng cười. Trong hơi thở từng nhịp nóng hừng hực, Thanh Hà cũng thấy một cơn gió nhẹ thổi qua từ nụ cười đó.

Chị đặt tô cháo lên bàn, bốc từng viên thuốc trong một chiếc túi nhỏ, những viên hơi to được bẻ làm ba hoặc bốn, đưa cho cô kèm một ly nước lọc. Thanh Hà nhăn nhó, cuối cùng ngoan ngoãn uống hết.

- Sao bệnh mà ở nhà một mình, Mai đâu. - Đến giờ chị mới hỏi cô.

- Mai lên rẫy, sáng nay em không bệnh nặng đến vậy! - Cô nhỏ giọng, không dám nhìn chị.

- Vậy nên em kêu em ấy đi đi. - Chị nhìn cô nghiêm giọng.

- Dạ! - Thanh Hà thật thà.

- Ngốc, sau này nếu không khoẻ phải lập tức gọi cho chị, biết chưa. - Thanh Hà chau mày, đưa tay xoa xoa đầu cô làm rối vài sợi tóc.

Thanh Hà mím môi, gật gật, cử chỉ cưng chiều của chị thật làm người ta xao xuyến mà!

Thế là cả ngày có một ai đó ở lì nhà người ta không chịu về, tự tiện nấu ăn, tự tiện rót nước pha trà, tự tiện ra vào phòng rồi cả tự tiện ngồi lên giường người ta nói nhảm, cốt để cái con người đau ốm nằm đó cười vui vẻ.

Vậy là cả tuần liền không còn giáo viên trợ giảng.

Cô giáo tình nguyện thì vừa hết giờ lại ba chân bốn cẳng chạy ra chợ xã mua đồ, rồi đạp xe qua nhà người ta ở lì đến tối.

Mấy hôm nay ngày nào cũng có mấy chị đến phát kẹo, mọi sự diễn ra êm đẹp cho đến khi cô giáo tới lớp, đi ngang qua chỗ mấy người "dư hơi" kia đứng, họ nhìn cô giáo cười tươi, cô giáo mím môi gật đầu một cái rồi đi thẳng vào lớp. À! Nhưng không sao, cái mím môi và ánh mắt lướt ngang của cô giáo cũng làm một trong ba người đó đỏ mặt, thích thú và tủm tỉm cười. Lớp vào giờ học, ba người kia đứng ở ngoài một lúc rồi về.

*******

Sáng nay cuối tuần không cần lên lớp, vừa thức dậy Thanh Hằng đã chạy sang ngôi nhà gỗ bên đồi B, nhưng hôm nay không có Thanh Hà ở đó, Mai bảo cô lên thửa hoa, Thanh Hằng lập tức quay đầu xe chạy đi mất, mai chưa kịp nói thêm gì.

- Ủa chị... - Thanh Hà giật mình, cô chỉ nghe một tiếng gió, quay ra sau đã thấy chị đứng gần mình.

- Khỏi bệnh chưa? - Thanh Hằng hỏi mà chẳng đợi trả lời, tiến đến vài bước, đứng đối diện đưa tay đặt vắt ngang trán Thanh Hà, nhíu mày.

- Em hết rồi! Nếu còn để lâu hoa sẽ hỏng hết. - Cô ngước nhìn chị, mắt long lanh, môi tim tím vì lạnh dù người đã mặc một chiếc áo bông dày.

  

- Cắt hoa sao?







- Dạ!







- Rồi tiếp theo?







- Chắc sẽ bắt xe lên Đà Lạt. - Cô ngồi xuống tỉ mẩn cắt từng nhánh hoa, biết tính mình hậu đậu nên phải thật chậm rãi và cẩn thận.

- Để chị làm cho. - Không cần Thanh Hà trả lời, chị đã gỡ chiếc kéo trong tay cô. Thanh Hà cơ bản không đủ sức chống cự, nhất là khoảnh khắc tay chạm tay, Thanh Hà lập tức buông. Thế là dù trên thửa hoa của mình, có người chỉ ngồi chơi nhìn người kia làm việc.

- Xong rồi. - Chị đứng lên phủi tay khi đã bó hoa xong, nhìn cô mỉm cười tươi, chị làm rất nhanh, nhanh hơn cô nhiều. - Giờ đi thôi.

Thanh Hằng thong thả đứng lên, bê bó hoa to để lên yên sau xe đạp, chị tìm một sợi dây buột chặt rồi lên xe.



- Em,đi thôi! - Chị gọi cô.



- Hả... Chị... Là sao? - Con nai tơ ngơ ngác, nãy giờ Thanh Hằng tất cả tự biên tự diễn, cô không biết chị định làm gì? Đi đâu?



- Không phải em muốn xuống Đà Lạt giao hoa sao?







- Xe đạp? - Cô hoảng, Thanh Hằng này luôn biết cách làm người ta bất ngờ.

- ! - Chị bình thản gật đầu.

- Vậy em...em... - Ý cô muốn hỏi mình sẽ ngồi đâu? Ôi cô hoang mang quá, và còn đi xe đạp cả chục cây đường dốc xuống Đà Lạt, chị đạp nổi không?

Thanh Hằng mỉm cười, chỉ chỉ cái sườn ngang đằng trước.



- Lại đây. - Lời nói của Thanh Hằng rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại có ma lực khiến Thanh Hà râm rấp nghe theo, cô bước lại gần.

Chị vừa nhanh vừa gọn, kéo chiếc eo nhỏ của cô, hai tay ôm lấy, nâng lên ngồi một bên sườn ngang trước xe mình.

Thanh Hà ngước nhìn chị, tư thế bây giờ...bây giờ... Giống như chị ôm cô từ phía sau, bao bọc cả cơ thể cô lại mới có thể lái xe, lúc nãy còn ôm eo cô nâng lên. Mặt Thanh Hà đỏ hơn cả mặt trời sáng nay...

Tình thế lúc này, hơi thở của chị thật gần phả vào mặt cô ấm áp, đặc quánh không khí xung quanh, rất dễ chịu mà lại khiến người ta xấu hổ đến nỗi muốn nhảy xuống xe ngay tức khắc.

Có điều... gương mặt Thanh Hằng toát lên một vẻ tự nhiên thanh bạch khó tả, nó liêm khiết và cao ngạo đến mức người ta không còn nghĩ đến một cái gì mờ ám. Chỉ thấy một chút trong xanh của bầu trời mùa thu, chút nắng gắt của ban mai, chút ngọt ngào của kẹo đường...

Thanh Hằng bắt đầu đạp xe, mỗi nhịp nhấp nhỏm, lại áp sát cô một nhịp, lưng cô sát người chị, như thể chỉ cách nhau một sợi tóc. Thanh Hà thậm chí chẳng dám thở mạnh, cô chăm chăm nhìn phía trước không nhúc nhích, bởi cô có cảm giác chỉ cần xoay đầu một cái, hoặc ngước lên là chạm ngay mặt chị.

Thanh Hằng có thể cảm nhận được cô gái chị yêu đang an ổn trong lòng mình, một tư vị vô cùng lạ, vai kề vai, má gần kề má... tóc cô thi thoảng phất ngang mặt chị, mùi hương chưa bao giờ gần đến vậy... Mọi thứ làm chị ngây ngất, thế này thì dù có đạp về Sài Gòn cũng chẳng mệt chút nào, tốt nhất đường đi càng xa càng hay. (Đại Ca dê tặc, dụ dỗ, gù quến, lợi dụng gái nhà lành... *tức giận*)

Thả qua một con dốc, Thanh Hằng phanh lại, đôi chân quá dài không khó chống vững xuống đất. Chị lôi một cái mũ len trong chiếc cặp da trên giỏ xe ra, ân cần đội lên cho cô, nhẹ nhàng chỉnh cho nó ngay ngắn rồi ngắm nghía vài giây, sau đó mỉm cười.

- Ấm chưa? - Tiếng nói từ chị giống như thì thầm nhỏ vào tai cô.

- Ừm! - Thanh Hà gật nhẹ, quay hướng khác giấu một nụ cười ngượng ngùng.

Chị đạp tiếp tục, nhưng sao... Đường ra Đà Lạt gần quá! Chị hơi luyến tiếc khi đã đến shop hoa, cô vào giao.

Mọi việc xong xuôi, Thanh Hà trở lại... Thanh Hằng thả lõng tay như đang đón cô lên chỗ lúc nãy, nhưng...Thanh Hà da mặt mỏng đương nhiên trèo lên yên sau, để lại cho chị chút hụt hẫng.

Thanh Hằng hơi ngoái đầu cười nhẹ, chị biết ngay mà... Haizzzz

- Lâu lâu xuống Đà Lạt, đi dạo được không em?







- Dạ...

Vậy là trong gió sớm, chút sương lả lơi trên những tán thông thưa thớt, có chiếc xe đạp trắng tinh chở theo hai cành hoa nở rộ lanh quanh mấy con dốc.

Chị bảo sẽ tìm một quán ăn.

  

 

  

- Chị ơi! Dừng lại một chút được không? - Thanh Hà vươn tay nắm nhẹ lưng áo chị xiết chặt.

- Ừm! - Chị thắng xe.

 

Thanh Hà bước xuống, bên đường có một shop quần áo rất to, chắc nhất nhì thành phố này, dĩ nhiên toàn đồ hiệu. Cô lon ton chạy vào, chị nhìn theo dáng vẻ đó từ phía sau vô thức mỉm cười, dễ thương thế!

Chuyện là trong đây cô thấy có làm mẫu một chiếc áo sơmi trắng rất hợp với chị, cô  biết chị bây giờ dẫu giản dị, vẫn toàn vác đồ hiệu. Cô bước vào cửa hàng không nghĩ ngợi, dù có khi chiếc áo bằng cả một vụ hoa không chừng. Vốn rất chắt chiu cần kiệm nhưng vì chị mà phóng khoáng một chút cũng không sao.



  

  

- Ê ê Minh Hằng, chị con nhỏ Mai hôm trước đi với Thanh Hằng kìa. - Tường Vy tinh mắt nhất, lập tức kéo Minh Hằng.

"Bộ tam sên" đang ngồi trong hiệu quần áo, đây là chỗ của bạn cả ba, cuối tuần nên ra chơi.

- Ờ ờ... Ê ê Thanh Hằng bên đường. - Minh Hằng nhìn ra, qua tấm kính liền phát hiện Thanh Hằng bên kia đường, còn Thanh Hà đang xem xét chiếc áo.



- Nghèo kiết xác mà bày đặt mua đồ hiệu à, có tiền trả không? - Thuỳ Trang dè bỉu.

- Ê ê, Ngọc! - Vy gọi cô bạn, cũng là chủ cửa hàng.

- Hả? - Ngọc quay lại. Bốn đứa châu đầu xì xầm gì đó.

*******

Thanh Hằng cảm thấy không tiện lắm, chị nghĩ nên qua trước shop đợi Thanh Hà, lát nữa cô quay ra thấy chị ngay sẽ tiện hơn, vậy nên liền vòng xe qua đó, nhẫn nại đứng đợi cô, chắc cô thích cái gì đó trong shop.

Chị đứng ngay phía trước nhìn vào, cánh cửa khép không kín lắm nên vọng ra vài âm thanh phía trong, chị nheo mắt nhìn vào. Là chủ tiệm ra tận chỗ Thanh Hà đang chọn đồ...

- Này cô ơi, ở đây không bán đồ loại phổ thông, toàn đồ hiệu à, giá không mềm. Chẳng hay cô đủ khả năng không?

- Ơ tôi...tôi... - Thanh Hà ngập ngừng, tự nhiên tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng... Chẳng lẽ nhìn cô tệ đến nổi không mua nổi một cái áo.

Thanh Hằng đứng bên ngoài, ánh mắt đang phẳng lặng như mặt hồ tức khắc long lên giận dữ. Chị dựng xe xuống, đi nhanh vào trong, đến bên cạnh cô.

- Thanh Hà, đi thôi. - Thanh Hằng cố giữ ngữ điệu bình thường với Thanh Hà, gỡ chiếc áo cô đang cầm treo trở lại, nắm tay cô kéo đi thật nhanh.

Ra hiệu cô lên xe đạp ngay rồi chạy đi mất.

******

Ngọc trở vào chỗ ba cô bạn đang ngồi, cả đám cười lớn.

- Hahaha vui không?







- Vui đấy! - Bốn đứa đắc ý cười ha hả.

Nhưng một lúc sau, có chiếc roll-royce màu đen láng coong đỗ xịt trước cửa, Ngọc lập tức cho nhân viên ra niềm nở.

 

Cả đám trố mắt, là Thanh Hằng nắm chặt tay Thanh Hà bước xuống.

- Lấy hết đồ trên giá xuống cho tôi, gói toàn bộ. - Chị lạnh giọng, đưa tay kéo hết mấy sào đồ, tất cả, quăng phịt xuống đất bất cần.

- Chị muốn... - Ngọc lấp bấp chạy ra hỏi.

- Mua hết cửa hàng này. Tiền mặt nhé! Nếu có bán cô thì mua luôn. - Thanh Hằng đưa mắt sắc lẻm nhìn Ngọc, hất tặng cô nụ cười nửa khuôn miệng giễu cợt. Một tay chị dĩ nhiên nắm chặt tay Thanh Hà, tay còn lại cầm một túi vải trút xuống đất đầy tiền... Phía sau còn thêm hai người cũng ôm hai túi vải giống hệt.

Giờ phút này, không những mình Ngọc tái xanh mặt mày đến nỗi đứng không vững, bên trong còn đến ba người khác điếng hồn nhìn đống tiền chị lơ đễnh trút ra. Tất cả những người có mặt trố mắt nhìn chị như không tin.

- Thật ra chỉ là mua giẻ lau nhà cho người yêu tương lai của tôi. - Chị lại nở nụ cười không thiện ý nhưng chẳng hề giống đang đùa chút nào.