Chương 16: Lỗi hẹn...
*****Ai không đến, và chiều không đợi nữa.
Cơn mưa buồn đến ở ngoài sân.
Ai không đến, và cô đơn ghé đến.
Đậu xuống vai nghiêng cả một đêm rằm.
Tôi không trách, chỉ vì ai lỗi hẹn.
Đành một mình ngơ ngẩn nhặt tàn trăng...
*****
Thanh Hằng cầm chặt chiếc điện thoại, đi tới đi lui trong phòng. Từ lúc ở khu du lịch, chính xác là sau khi Ngọc Hà hôn chị, Thanh Hà không thèm nhìn chị lấy một lần. Kè kè bên mấy cô bạn khiến chị muốn giải thích cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Buổi dã ngoại thành ra chuyến đi ảm đạm, chẳng ai nói tới ai, chỉ mỗi Quyên và Thư gợi chuyện vài câu nhưng tuyệt nhiên chẳng người nào trả lời, vậy nên thôi!
Chị gọi cho Thanh Hà, gọi mãi chẳng được, cô khóa máy...
Thanh Hằng thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc ghế xoay ở phòng làm việc, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm hờ mắt nhớ lại nụ hôn đầu đời bị chính cô bạn thân nhất cướp mất, thật sự chị chẳng cảm nhận được gì ngoài sự nhạt nhẽo hoang mang, chị còn nghĩ sẽ dành nó cho ai kia như một điều thiêng liêng nhất, bây giờ mất sạch.... Bất giác đưa mấy ngón đầu ngón tay chạm vào môi mình, chắc Thanh Hà buồn lắm, trách chị nhiều lắm, phải chi lúc đó chị đủ phòng bị???.
Chị xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, gọi lại thêm lần nữa... vẫn là giọng nói vô hồn của tổng đài! Hình ảnh khuôn mặt ngạt nhiên pha chút thất vọng và ánh mắt vô hồn của Thanh Hà lờn vờn mãi trong đầu chị.
Không được! Chị bật ngồi dậy thay đồ, phải đến tìm Thanh Hà...
******
Ngay dưới một ngôi nhà của mình, chị đỗ xe lại và nhìn trân trân lên đó trong tâm trạng rối bời... làm sao chị lên tìm, bằng tư cách gì? Rồi nói với cô làm sao chị biết cô ở đây? Rồi sẽ giải thích thế nào, với tư cách gì? Người yêu cô chắc và tại sao phải giải thích...???? Điều quan trọng là cô có muốn nghe chị nói không???
Chị cuối mặt, bấm một vài bài hát trong xe, bài hát buồn thật buồn, chính chị không biết sao mình làm vậy, thế rồi gục đầu xuống vô lăng...
Bỗng... chị bật dậy, quay đầu xe, lao như điên, chị muốn tìm Ngọc Hà...
Nhưng thế rồi, đến cổng nhà Ngọc Hà chị lại không muốn vào, không muốn gặp Ngọc Hà nữa... chị phải nói gì đây? nói rằng Ngọc Hà phá vỡ tình cảm của chị sao? Chị và Thanh Hà là người yêu? Rồi sau đó làm gì đây???
Tâm tư chị rối tung lên, chưa bao giờ chị rối như bây giờ, kể cả phải giải quyết những hợp đồng "khó nuốt" nhất.
Cuối cùng, sau những cảm xúc hỉ nộ ái ố tự phát của bản thân chị... vẫn tự lũi thũi về nhà mang theo nỗi ray rức vào giấc ngủ.
******
Một buổi bình minh không còn đẹp như thường khi, lòng người "âm u" nên trời mây cũng "tăm tối"...
Thanh Hằng ủ rũ bước ra chiếc bàn trắng ngoài sân dùng điểm tâm với cả nhà.
Cô em dâu với đôi mắt thăm quầng có vẻ còn tệ hơn chị, không tất bật đi tới đi lui chuẩn bị đồ đạc cho chồng giống mọi ngày, mà đang cúi gầm mặt xuống đĩa ốp la bị dầm nát bét kèm mấy vụn bánh mì bị xé nhỏ đến tội.
Dường như còn một chiếc ghế trống không.
- Bee đâu? - Câu hỏi vô hồn và không biết đối tượng được hỏi là ai.
- Đến công ty trước rồi Ka. - Lan Khuê ngẩn mặt lên, có lẽ ngồi gần Ka nhất nên thuận miệng trả lời.
- Ừ. Thôi con đi làm đây, ăn xong rồi. - Chị nói rồi đứng lên đi thẳng, bỏ lại sau lưng một tiếng thở dài lọt thỏm. Chiếc nĩa còn chưa đυ.ng được vào miếng thức ăn, vậy thì ăn miếng nào mà xong.
- Dạ. Thưa ba mẹ con đi học. - Lan Khuê đeo balo lên vai. Hỗn hợp trứng và vụn bánh mì chưa vơi được mẫu nào.
Tôi nghiệp nhất là hai người già cả, nãy giờ vẫn được "mấy đứa nhỏ" chào hỏi lễ phép, nhưng đâu có đứa nào xem ông bà đang tồn tại đâu, giống hệt 2 con búp bê, nhà này đang xảy ra chuyện gì???? Ông bà rất muốn ai đó nói cho mình nghe một chút, tóm tắc thôi cũng được!
*****
Chị lái xe đến chiếc cổng quen thuộc mỗi buổi sáng vẫn có bóng hồng nhìn riết "chai mặt" đứng đợi sẵn... Hôm nay, không có! Nhưng có một chị giúp việc lóng ngóng như đang đợi ai đó.
- Chủ Tịch phải không ạ? Cô Hai bảo chủ tịch cứ đến công ty, hôm nay cô ấy đi xe riêng.
Thanh Hằng nhếch một nụ cười nhạt, nhạt thếch, nhạt đến nỗi chị còn chẳng ý thức được mình đang cười, nhấn ga chạy đến công ty một mình. Thật buồn cười, chị là "người bị hại" mà giờ giống như "kẻ sát nhân", không ai dám đi chung với chị, ai cũng xa lánh chị là thế nào???!!!
Dĩ nhiên hôm nay thang máy cũng chỉ có mình chị... lại nhếch một nụ cười. Tình hình này là thế nào đây? Chị tự thấy chẳng đâu vào đâu cả, nhảm nhí và bất lực...
Trước phòng chủ tịch, Thư vẫn ngồi như thường lệ...
Phùuuu...! Là sự kiện đầu tiên không thay đổi trong hôm nay của chị, mong là phía trong căn phòng sẽ còn có thứ không thay đổi...
Nhưng dường như ngày hôm nay tất cả mọi thứ đồng loạt quay lưng với chị dù chị không làm gì sai. Không có bóng dáng chị trong mong được nhìn thấy, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch, đìu hiu.
Chị chán nản bước vào chỗ ngồi, quăng chiếc túi xách đắt tiền không cần biết nó đáp xuống đâu, cố xốc lại tinh thần một chút rồi lập tức giở hồ sơ ra.
Hành động của chị cơ vản là vậy nhưng kì thực dễ dàng gì tập trung vào mấy con chữ vô vị đó nổi, điều chi phối tinh thần chị bây giờ là... chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay.
5 phút... 5 phút... 5 phút rồi thêm 5 phút nữa... nó chạy mãi chạy mãi càng lúc càng kéo hồn chị chìm vào cõi mong lung...
8h rồi!
Cộc cộc cộc...
- Vào đi.
Chị lập tức chuẩn bị sẵn nụ cười tươi, quay nhìn ra cửa mừng như đứa trẻ... nhưng... nụ cười tắt liệm trong mấy giây, là Thư.
- Chủ tịch, Thanh Hà điện thoại xin nghỉ hôm nay, nhờ em pha cafe cho chủ tịch giùm. - Thư đặt tách cafe lên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Một lần nữa chị cảm thấy hụt hẫng... Chán chườn cầm tách cafe nốc một hơi, mặc kệ nó đang nóng và lưỡi chị rát bỏng... Cô ấy không đến, cô ấy ghét chị vậy sao? Nhưng không, nếu cô ấy ghét chị đến không muốn nhìn mặt chị sao vẫn quan tâm chị mà nhờ người pha cafe giùm... Điện thoại! Cô ấy gọi cho Thư? Chị lập tức chụp lấy cái điện thoại...
Có chuông... Mắt chị sáng rỡ, từng tiếng tút tút kéo dài mang theo tâm trạng nôn nóng của chị giãn ra thườn thượt... Và gần như là tiếng cuối cùng, gần như là hết cái hồi tút đó sẽ có giọng tổng đài vang lên thì có tín hiệu...
Nhưng bây giờ chị bị kéo vào một tình huống khác... Nói gì đây? Chị bối rối hoang mang.
- Thanh Hà... - Chị khó khăn lắm mới bật ra được một tiếng và dường như số giây trên màn hình điện thoại đã chạy đến đơn vị phút. Cũng chẳng hiểu thế nào đầu dây bên kia vẫn để như vậy không tắt máy.
- Hôm nay... Cho em nghỉ một ngày! - Giọng nói yếu ớt, yếu như sắp hết năng lượng do chờ quá lâu chăng?
- Ừ!
Rồi số phút trên màn hình lại tăng dần, điện thoại còn áp vào tai nhưng yên ắng, có khi lấy xuống xem nó đã tối thui... Nhưng không, hai bên vẫn giữ máy (tổng đài sướиɠ nhất rồi).
- Chị có chuyện muốn nói với em! - Lần đầu tiên xưng chị, bỏ đi tiếng tôi lạnh lẽo, câu nói ấy không phải cần một khoảng thời gian dài như vậy để sắp xếp từng chữ, nhưng nó cần sự can đảm của người nói và sự kiên nhẫn của người nghe.
- Em cũng có chuyện muốn nói với chị. - Sau tiếng thở dài, đầu dây bên kia cũng được Thanh Hà nói một cách chắc chắn, không ưỡn ờ như chị, có lẽ cô cũng nghĩ cả đêm hôm qua, và vừa được ấn định mấy giây trước.
- Vậy... Giờ trưa gặp nhau ở công viên nha, chỗ cũ.
Chỗ cũ... Nghe gần gũi làm sao! Cái chỗ mỗi tối đi chơi chị thường đợi cô, chỗ chị hay nhìn thấy cô gái mình đem lòng yêu thương ngay từ lần đầu nhìn thấy, cô ấy bước xuống taxi, hình ảnh quen thuộc đến nỗi chị nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được từng cử động của cô, sự hấp tấp khi thấy chị đang đợi và sự hậu đậu thường trực, có lúc quên trả tiền taxi, lúc rơi túi xách, khi rớt điện thoại....
- Dạ, vậy nha!
- Ừ!
Chị mỉm cười ngắt điện thoại, cô ấy chịu gặp chị là tốt, vậy không quá tệ, chị vẫn còn cơ hội, chị chắc... Mình sẽ nói với cô ấy rằng mình yêu cô ấy... Chị không cần đợi cô ấy nói trước nữa, chị không cần, giờ phút này chị nghĩ, mình sẽ chân chính tỏ tình, chị không cần cái thể diện hảo bao lâu cố giữ, chị không sợ người ta nghĩ mình thế nào bởi bây giờ điều chị sợ nhất là...mất cô!
Chị cúi đầu vào tập hồ sơ nhưng trên môi còn nở nụ cười, nếu biết trước quyết định này làm chị vui như vậy thì sẽ không bỏ phí một khoảng thời gian lâu như vậy để yêu cô!
Không được, chị không tập trung làm việc được... Chị nghĩ ngợi gì đó rồi đứng phắt dậy, lấy áo khoát rời khỏi công ty.
Chị chạy đến một tiệm hoa lớn nhất, đặt một bó hồng nhung to, rất to... Để cẩn thận vào cốp xe.
Tiếp tục đến một trung tâm kim hoàn... Chị phải mất một khoảng thời gian rất lâu, rất rất lâu để chọn chiếc nhẫn kim cương hoàn hảo nhất, đẹp nhất và chị nghĩ cô sẽ thích nhất... Tỉ mỉ thuê người ta khắc tên hai đứa vào bên trong, chị ngồi đợi lấy bằng tâm trạng hồi hộp.
Không phải chị phô trương hoặc dùng những thứ xa xỉ để cô đồng ý, bởi chị biết, Thanh Hà của chị không phải loại người thích những gì phù phiếm, chỉ là chị muốn tình cảm này chỉnh chu, nghiêm túc, mọi thứ phải xác định một cách đàng hoàng. Chị tôn trọng cô, tôn trọng tình yêu này cũng như tôn trọng lời tỏ tình chị sắp nói.
*****
Thanh Hằng nhận chiếc nhẫn, chị ngắm nhìn thật lâu, chưa bao giờ chị làm điều gì khiến bản thân hài lòng như vậy. Chị khấp khởi mong chờ đến giờ hẹn. Chị mỉm cười, trang trọng đạt chiếc nhẫn vào túi xách, nhìn đồng hồ lần nữa... 11h rồi!
Chị hít một hơi sâu lấy động lực, tự trấn an bản thân, xốc lại tinh thần, mắt ngời hạnh phúc, cố sắp xếp trong đầu những gì sắp nói lần cuối... Ngồi ngay ngắn, thẳng lưng để lấy thêm chút tự tin... Chủ tịch Phạm cũng cần lấy tự tin như vậy thì hẳn đây là sự việc vô cùng hệ trọng! 15 phút nữa thôi....
*ring ring ring* Bất chợt điện thoại reo...
Chị bắt máy, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dậy lên sự lo lắng, chị nhanh chóng đề máy nhấn ga thật nhanh... Quay về công ty.
******
Thanh Hà ngồi trên taxi đến chỗ hẹn, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, liên tục xoay vầng, biểu hiện rõ sự bối rối cực độ trong tâm trạng.
Cô làm gì đây? Có nên nói với Thanh Hằng rằng cô yêu chị ấy không? Cô không biết cảm giác trong mình bây giờ là gì, một chút tức tối, một chút ganh tỵ, một chút hụt hẫng và cũng có chút gì đó hy vọng.
Cô nhớ những cử chỉ chăm sóc Thanh Hằng dành cho mình, ánh mắt ấm áp của chị ấy và giọng nói hiền lành nhường nhịn cô... cô thấy nhớ chị ấy quá, nhớ điên cuồng!
Con rồng vàng thì ra là yêu một con rồng khác, có lẽ nó chỉ thích chơi với con thỏ những lúc rảnh rỗi hay buồn chán.
Con thỏ biết điều đó, nhưng nó vẫn hy vọng con rồng vàng có tình cảm với mình, một chút thôi cũng được, mặc dù nó không biết "cũng được" ở đây là được cái gì??? Thế nên con thỏ quyết định nói cho con rồng vàng biết rằng nó yêu con rồng nhiều lắm! Không phải để chen vào tình cảm của hai con rồng cao cao tại thượng, mà nó chỉ muốn thành thật với bản thân mình, thành thật với tình cảm riêng của nó. Và từ đây, nó sẽ thôi mơ mộng, sẽ xem con rồng vàng như một người bạn... người bạn thân!
*****
Thanh Hà xuống taxi... Không giống như những gì cô nhớ và tưởng tượng... không giống như mọi ngày... nơi đỗ xe ở trước công viên không còn bóng hình quen thuộc đứng trầm mặc bên chiếc xe đợi cô. Thế nên, Thanh Hà không hấp tấp đến nỗi vụn về đánh rơi đủ thứ như mọi lần, cô từ tốn trả tiền rồi lấy túi xách bước đi...
Hẹn nhau ở công viên mỗi ngày, thế mà chẳng lần nào cả hai vào trong... Đôi ba lần nói về việc chưa từng vào đó rồi bật cười, Thanh Hằng bảo sẽ hôm nào rảnh rỗi sẽ vào, thế mà lần nào nhìn thấy nhau lại lập tức huyên thuyên đủ thứ, chị lên lịch sẵn cả hai sẽ đi đâu, làm gì rồi. Thế là Thanh Hà bị mấy trò hấp dẫn của chị làm hào hứng theo, rồi quên bẵng sẽ vào công viên chơi thử.
Cô bật cười nhớ còn bao nhiêu hứa hẹn chưa làm... mấy chậu ly trong phòng làm việc còn chưa được ươm mầm.
Cô bước đến băng đá ngồi xuống đợi chị. À, đây là lần đầu tiên cô đợi chị, chưa bao giờ Thanh Hằng để cô đợi dù một giây một phút...
*****
Thanh Hà đứng lên, lê từng bước nặng nhọc...
Hết giờ trưa...
Thanh Hằng không tới!
Chị thất hẹn.
Thanh Hằng của cô đã không tới! Và là lần đầu Thanh Hằng - không còn là của cô (cô nghĩ) đã thất hẹn!
Con rồng vàng đã không còn muốn chơi với con thỏ? Nó thậm chí còn không muốn nghe con thỏ nói rằng yêu nó! Vậy thì sao nhỉ? Chắc có lẽ con rồng đã trở về đại dương xanh, hay nó bay vυ't lên tận những tầng mây trắng xoá để vui đùa cùng con rồng kia... mất hút... Và rồi, con thỏ nhỏ đứng lại, trân mắt nhìn theo, bất lực chẳng làm được một điều gì cả.
Chút tự trọng còn sót lại bảo con thỏ rằng nó không được níu kéo, nó phải rút mình vào rừng sâu, không bao giờ được tìm con rồng vàng kia nữa...
Thanh Hà quay lưng bỏ đi... cô quay nhìn lại "chốn hẹn hò" thêm một lần, mỉm cười, nụ cười chấp nhận và buông bỏ. Thả phanh mọi cảm xúc lúc này, cảm xúc chỉ riêng mình cô biết... và tình yêu chưa kịp nói, cũng riêng mình cô biết.
Hàng ngàn giọt nước giàn giụa thi nhau tuôn xuống ướt đẫm đôi gò má hanh cao, cô cho phép mình khóc, không kiềm nén, không giấu giếm nhưng cũng không l*иg lộn, điên cuồng, vật vã... Rất khẽ khàng, tự nhiên...
Cô thất tình...
Ừ thì...thất tình thôi mà! Trên thế giới mỗi ngày có bao kẻ thất tình, đâu riêng mình cô...
*****
Thanh Hằng đứng trước phòng cấp cứu, gương mặt căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng của chị cho biết người bên trong rất quan trọng.
Cạch...
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi! - Chị hấp tấp chạy đến.
- Cô ấy đã tỉnh, cô có thể vào thăm, chỉ là căng thẳng, hạ canxi, nghĩ ngơi là khỏe.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ. - Chị thở phào, mở cửa vào trong.
Cô gái đang ngồi dựa lưng trên thành giường, giương mắt nhìn chị tiến tới gần, mọi thứ ngượng ngập thiếu tự nhiên, lần đầu tiên trong mối quan hệ "mấy chục năm" của hai người trở bên tệ hại thế này.
- Cậu giận mình lắm phải không? - Chị ngồi xuống một lúc, Ngọc Hà mới chậm rãi lên tiếng, không nhìn chị.
- Cậu làm mình lo lắng đấy. - Chị cũng đưa mắt vu vơ qua cửa sổ, câu nói phần nào kéo giãn được không gian đang chập chùng.
- Mình muốn đâu. - Giọng khàn khàn bây giờ yếu hẳn nên càng khó nghe...
- Cậu tự biết không ăn sáng sẽ ngất mà, sao còn lì lợm?. - Chị nhăn mặt ra vẻ càu nhàu.
- Mình quên chứ bộ. - Ngọc Hà thấy thái độ của người kia có vài phần bình thường tự nhiên cũng hết ngượng ngập.
- Ừ, vậy bây giờ nói cho mình biết chuyện gì được chưa? - Chị nghiêm túc, thôi cười cợt. Chị dư biết cô bạn chí cốt chẳng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như hôm qua.
- Hôm qua... Bee nói yêu mình! - Ngọc Hà ngập ngừng, nói thật nhỏ.
- Vậy nên mình phải làm bia đỡ? - Chị chau mày.
- Mình không nghĩ ra được ai khác ngay lúc đó, vài bữa nữa mọi chuyện lắng xuống mình sẽ chính chính sau. - Ngọc Hà nhìn chị bằng đôi mắt áy náy.
- Rồi bây giờ...
- Mình không biết, cậu có trách mình không?
- Trách cậu làm tổn thương em mình hay trách cậu làʍ t̠ìиɦ cảm chị em tụi mình rạn nức, hoặc trách cậu cướp nụ hôn đầu đời của mình? - Nói vậy thôi, chứ một chút trách móc từ tối qua trong lòng chị, đã nhanh chống theo mây khói tan nhanh từ lúc hớt hãi bế Ngọc Hà chạy vào cấp cứu kìa. Dẫu sao đi nữa, người bạn này thật sự rất quan trọng với chị, là tri kỉ... Đúng vậy, tri kỉ ngàn năm có một!
- Mình làm cậu bế tắc dữ vậy sao? - Ngọc Hà buồn buồn. - Ơ nhưng mà... Cậu có thể trách mình làm tổn thương em cậu hoặc làm sức mẻ tình cảm của chị em cậu, chứ cái tình huống cuối cùng thì không nhé! Mình cũng mất nụ hôn đầu đời mà, mình muốn hôn cậu chắc. - Ngọc Hà cố chống chế, vớt vác chút thể diện sót lại.
- Ơ, đó là tự cậu... Mà thôi bỏ đi, nhưng mà Bee...
Một khoảng lặng lại kéo không gian chùn xuống lần nữa.
- Cậu nói xem mình phải làm sao? - Ngọc Hà tuông một câu hỏi, đó cũng là câu bao lâu nàng tự hỏi.
- Cậu có tình cảm với nó?
- Mình không biết, nhưng có hay không đều vô nghĩa... Mình không có quyền, không có khả năng và cũng không có dũng khí để xác định lại. - Ngọc Hà co chân lên bó gối, đưa đôi mắt xa xăm qua cửa sổ.
Nàng biết cảm xúc là một thứ khó cưỡng, nó sẽ dễ dàng bức ép con người ta "phạm tội"... Thế nên, từ trước đến nay nàng luôn vững vàng, cứng rắn trước Phạm Hương, đã có lúc nàng sợ, rất sợ mình sẽ để trái tim mong manh này thả trôi, và rồi không phanh kịp... Lúc đó, thứ tình cảm cao đẹp, trong sáng, thanh thuần từ thời thơ bé sẽ bị phá vỡ tan nát.
Nàng không cho phép tình yêu được hình thành, nàng không muốn bầu trời tuổi thơ vốn vô cùng rực rỡ sắc màu của mình bị bôi mờ bằng màu nâu hoài niệm. Nàng muốn sau này nàng nghĩ về ngày thơ bé có thể mỉm cười, nàng không muốn ngày nào đó bất chợt nhớ về rồi bật khóc...
- Ừ! Em dâu rất tốt. - Thanh Hằng dang đôi tay rắn chắc kéo cả cái cục cuộn tròn vào vai mình, bằng sự cảm thông, an ủi.
- Lại vô tội... - Ngọc Hà thêm vào, nàng ngồi im dựa vào vai chị.
Một khoảng lặng mênh mông...
- Chậc! Ừ, nhưng còn hai con người vô tội nữa, trong đó có mình đây này. Cậu làm ơn đính chính với một người trước giùm mình được không? - Chị nhìn lại Ngọc Hà, rất nghiêm túc và một chút bao dung.
- Thanh Hà chứ gì! - Ngọc Hà cười cười, thôi dựa vào chị, rốt cục nàng cũng có thể lấy lại sự tự nhiên với cô bạn tâm giao.
- Sao cậu biết?! - Chị hơi ngạc nhiên.
- Hôm qua nhìn thái độ của hai người là biết rồi, cậu hay nhỉ, giấu cả mình. - Ngọc Hà bắt bẻ, công nhận nàng thật sự rất tinh ý, vậy mà cũng biết, quả trên đời này ít ai hiểu chị bằng nàng.
- Mình và cô ấy còn chưa bắt đầu kìa. - Chị phụng phịu. - Í chết rồi! - Chị chợt nhớ ra, giật mình. - Cậu nghỉ ngơi mình phải đi rồi, chuyện hệ trọng cả đời. - Chị luống cuống đưng lên chạy ra.
- Thanh Hằng... - Ngọc Hà gọi giật lại khi chị đi đến cửa.
- Hửm?!
- Good luck. - Nàng cười thật tươi, ra hiệu cho chị một biểu tượng may mắn mà chỉ mình và chị hiểu. Thanh Hằng mỉm cười gật đầu rồi vội vã chạy mất.
Ngọc Hà ngoan ngoãn nằm xuống. Chắc có lẽ nàng không biết, cũng không bao giờ biết... Đâu đó có một bóng dáng lẻ lôi, đơn độc, một ánh mắt lo lắng nhưng bất lực, nhìn theo Thanh Hằng hớt hãi bế nàng từ công ty chạy ra xe, chị đi thang máy còn người đó chạy thang bộ.
Theo phía sau khi chị đưa nàng vào cấp cứu và lẳng lặng đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn nàng qua tấm kính, đánh rơi nụ cười buồn khi hai người trò chuyện gì đó vui vẻ bên trong, đau lòng khoảnh khắc chị ôm nàng kéo vào lòng... Và cho đến khi chị bỏ đi rồi, người đó vẫn đứng đấy, kiên trì nhìn nàng, chăm chăm từng hơi thở của nàng... Lặng lẽ và cam chịu!!!
********
Thanh Hằng lái xe đến công viên... Nặng nhọc đưa đồng hồ lên xem... 2h chiều...
Cô ấy đã đợi chị rất lâu phải không và cô ấy... Không đợi nữa...
Lúc đứng trước phòng cấp cứu chị gọi cả trăm cuộc nhưng vẫn là giọng tổng đài lạnh tanh, thế nhưng chị kiên nhẫn gọi cho đến khi bác sĩ bước ra. Chị nói chuyện với Ngọc Hà rồi chạy đi, trên xe chị lại kiên trì gọi tiếp dù thừa biết vô vọng...
Chị ý thức được mình đến trễ, chị biết đã "lỡ chuyến đò"... Thế nhưng không biết có điều gì đó khiến chị đứng mãi, khoanh tay đứng đó đợi mãi... Một chút hy vọng loe lói trong chị khiến đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm về nơi những chiếc taxi đỗ lại từng chuyến...
... Chuyến này qua chuyến khác... Từng người khách bước ra và chẳng có bóng hình chị mong chờ.
Bóng chiều ngã dần vào tối... Giữa dòng người tấp nập đi trăm ngàn lối, thành phố lỏm nhỏm lên đèn, lát nữa thôi sẽ trở nên rực rỡ... Nhưng trong lòng chị, những tia hy vọng tắt dần theo từng khắc thời gian trôi... Chiếc điện thoại trên tay tắt ngủm vì hết pin và bó hoa hồng trong cốp xe từ từ tàn úa, đầu những cánh hoa bắt đầu chuyển thành màu đen... Chiếc hộp nhung trang trọng còn yên vị trong túi xách.
Rõ ràng chị biết người ta đã về... Cớ sao vẫn đứng đây chờ đợi rồi tuyệt vọng???