Không Được Làm Nũng

Chương 26: Sau khi xuyên sách tiếp tục sự nghiệp viết lách

Chị Trần quay lại phòng thờ Phật, thấy Triệu phu nhân vẫn đang nhắm mắt tụng kinh. Chị Trần nhịn mãi không được, đợi mãi đến khi Triệu phu nhân tụng xong, đứng lên, chị liền tiến lại gần, hào hứng nói: “Phu nhân! Phu nhân đoán thử xem Tiểu Sâm định làm gì?”

Triệu phu nhân giật mình, thót tim: “Nó lại gây chuyện gì nữa à?!”

“Cậu ấy định viết tiểu thuyết đấy!”

Triệu phu nhân cầm chuỗi tràng hạt, khẽ gõ một cái: “Thật là, dọa chết tôi rồi. Tôi còn tưởng nó lại gây ra chuyện gì nữa chứ. Viết tiểu thuyết á, viết cái gì?”

“Không biết nữa, không cho ai xem. Nhưng tôi nhìn dáng vẻ cậu ấy, dường như không phải đùa giỡn, mà rất nghiêm túc.”

“Mấy năm trước nó cũng nói sẽ viết tiểu thuyết, kết quả nửa tháng không viết nổi trang nào.” Triệu phu nhân cũng thấy tò mò, liền đi lên lầu. Vừa bước vào đã thấy Tống Sâm đứng bên cửa sổ, nhảy nhót.

“... Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám; bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám...”

“Con đang làm gì đấy?” Bà Triệu hỏi.

Nghe thấy tiếng, Tống Sâm thở hổn hển dừng lại, đáp: “Tập thể dục thôi ạ.”

Trước đây, cậu chẳng bao giờ chú ý rèn luyện sức khỏe. Viết lách nhiều năm, tiền chưa kiếm được bao nhiêu, ngược lại mắc phải đủ thứ bệnh như đau lưng, mỏi cổ. Đến khi nhận ra cần phải tập luyện thì đã quá muộn. Giờ đây, khi có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, cậu quyết không để phung phí. Cậu đặt hẹn giờ trên điện thoại, cứ nửa tiếng là đứng dậy vận động. Động tác vừa rồi chính là bài thể dục buổi sáng cậu học hồi tiểu học.

Triệu phu nhân mang vào đĩa trái cây, nở nụ cười hiền từ: “Ta nghe chị Trần bảo, con đang viết tiểu thuyết đấy à? Viết tiểu thuyết gì, cho ta xem với.”

Tống Sâm đáp: “Tiểu thuyết tình yêu đồng tính, mẹ cũng muốn xem à?”

Tống Sâm có hơi ngại ngùng. Nhưng nghĩ lại, trong một thế giới mà hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, viết tiểu thuyết đam mỹ cũng không còn là việc phải giấu diếm nữa.

Quả nhiên, Triệu phu nhân chỉ cười hiền và nói, “Con viết gì, ta cũng sẽ đọc hết.”

Thật lòng, Tống Sâm cũng muốn có ai đó đọc qua, cho cậu một vài ý kiến.

Cậu kéo ghế cho Triệu phu nhân ngồi, bà đặt đĩa trái cây xuống và mỉm cười bảo, “Con cứ ăn đi.” Tống Sâm cầm một quả cà chua bi bằng que tre, ngồi trên mép ghế dựa vào bà, vừa ăn vừa ngó vào màn hình.

“‘Khi người yêu già đi, tôi vẫn đẹp như hoa’…” Triệu phu nhân đọc tên truyện, không nhịn được mà cười khẽ. Đấy, Tống Sâm muốn viết tiểu thuyết mà trong đầu chỉ toàn nghĩ ra những ý tưởng hài hước thế này.

Bà cố nhịn cười và bảo, “Tên truyện thú vị đấy.”

Ngay sau đó là phần giới thiệu ngắn gọn: “Một đời là chưa đủ, tôi muốn yêu người thêm vài kiếp nữa.”

Ồ, mới đọc qua đã thấy có hơi hướng lãng mạn đậm chất “ngôn tình.” Là mẫu truyện hợp gu của một người phụ nữ trung niên như bà rồi đấy!

Triệu phu nhân bắt đầu đọc những dòng đầu tiên một cách chăm chú.

[Lạc Văn Thanh đã biến mất.

Sáng nay lúc ra khỏi nhà vẫn bình thường, hai người còn ôm nhau một cái. Vậy mà từ lúc bước ra cửa, Lạc Văn Thanh không bao giờ trở lại nữa.

Ông đã có tuổi, chân tay không còn linh hoạt, lại thêm bao nhiêu bệnh tật đeo bám, đám bạn cũ của ông ai nấy đều lo lắng, sợ rằng ông đã gặp chuyện chẳng lành. Mọi người cùng giúp Dư Nặc, tìm kiếm khắp nơi có thể, nhưng không thấy bóng dáng ông đâu cả.]

Phải công nhận, mở đầu này có sức hút đấy chứ.

Thế nhưng đọc đến đây thì câu chuyện đứt đoạn. Triệu phu nhân hỏi, “Chỉ… có thế thôi hả?”

“Con mới bắt đầu viết, mở đầu cũng phải sửa đi sửa lại. Mẹ thấy đoạn đầu thế nào?”

Triệu phu nhân cười tươi, chắp tay lại và nói, “Viết hay lắm, Tiểu Sâm của ta giỏi lắm!”

Tống Sâm cười thầm, biết ngay là mình đã hỏi sai người rồi.

Triệu phu nhân luôn khen ngợi cậu, hiếm khi đưa ra lời nhận xét thật lòng.

Bà đứng dậy, nói, “Thôi, ta không làm phiền con nữa, con tiếp tục viết nhé, ta rất mong chờ đấy.”

Dù sao thì, đây cũng là chuyện đàng hoàng, ở nhà viết truyện còn hơn là ra ngoài gây chuyện! Chỉ cần cậu chịu ngoan ngoãn, không quậy phá, vẻ ngoài cậu lại ưa nhìn, biết đâu Triệu Cận Đông sẽ động lòng thì sao.

Để động viên Tống Sâm, Triệu phu nhân ngay khi Triệu Vân Cương và Triệu Cận Đông vừa về nhà đã kể ngay chuyện cậu đang viết tiểu thuyết. Triệu Vân Cương nghe xong liền cười rạng rỡ, “Vậy sao, xem ra nhà mình sắp có nhà văn rồi đây.”

Triệu phu nhân nhìn Triệu Cận Đông, thấy hắn chỉ cười nhạt, lộ rõ nét lạnh lùng.

Triệu Vân Cương thì rất vui vẻ, lập tức lên lầu động viên Tống Sâm. Vừa lên đến tầng ba đã nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng sách, giọng hát vang lên, “Làn gió nhẹ nhàng đưa mây trôi, mưa phùn nhẹ rơi khắp đất trời.”

Thì ra là bài hát xưa lắm rồi, “Mưa phùn gió nhẹ” của Đặng Lệ Quân.

Ông ngoái lại nhìn Triệu Cận Đông, trong lòng vô cùng hài lòng.

Trước đây, Tống Sâm toàn nghe mấy bài nhạc trẻ “rầm rầm đùng đùng”, ông thì già rồi, thấy ồn ào không chịu được. Giờ đây cậu đã đổi sang nghe tình ca kiểu này, có lẽ là đã nghe lời khuyên của ông mà sửa mình, chuẩn bị thay đổi tính cách. Đây là điều tốt, nên để thằng hai thấy qua mới phải.

Ông gõ nhẹ cửa rồi bước vào, tươi cười nói, “Tiểu Sâm này, ta nghe mẹ con bảo, con đang viết tiểu thuyết hả?”

Vừa đẩy cửa vào, ông thấy Tống Sâm đang nằm sấp trên bàn, nghe tiếng liền ngoảnh đầu lại. Khuôn mặt cậu đẫm lệ, mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc, mà vẫn đẹp đến lạ kỳ, tựa như một bông hoa hồng vừa được gột rửa trong làn nước.

Trong khi đó, tiếng nhạc trên máy tính vẫn vang lên, Đặng Lệ Quân cất lời, “Gió nhẹ vờn mưa phùn, như em đang bên cạnh người thương.”