Không Được Làm Nũng

Chương 14: Hãy bắt đầu màn trình diễn của cậu nào!

Tống Sâm đặt hai chân lên bàn trà, ngón tay gõ nhẹ lên sofa, suy nghĩ về bước tiếp theo phải làm.

Dẫu sao đây chỉ là bản thảo sơ lược, cậu chưa rõ cụ thể phải hành động ra sao, và hậu quả của những hành động ấy sẽ như thế nào. Cũng phải thừa nhận rằng, khi gặp Triệu Cận Đông, cậu vẫn có chút lo lắng mình sẽ để lộ sơ hở.

Không phải là cậu chưa từng diễn xuất bao giờ. Cậu từng làm việc ở Disneyland vài tháng, mỗi ngày đều phải nhập vai, chỉ là khi đó hắn vào vai chú chuột Mickey.

Yêu cầu biểu diễn ở Disneyland rất khắt khe, một khi đã mặc trang phục, người diễn viên phải nhập vai hoàn toàn, từ đầu đến chân đều phải hóa thân thành nhân vật đó. Dù lúc đó cậu đội chiếc đầu chuột Mickey to đùng, chẳng du khách nào nhìn thấy mặt cậu, nhưng để thể hiện niềm vui bằng ngôn ngữ cơ thể, cậu vẫn luôn phải cười hết cỡ. Khi mẹ nuôi của cậu nhập viện trước lúc qua đời, cậu gánh nặng chi phí y tế đến mức kiệt quệ, khóc thầm trong phòng vệ sinh, nhưng ra ngoài lại đeo chiếc đầu chuột Mickey vào và vẫn vui vẻ nhảy nhót suốt cả ngày.

Đã quen diễn những vai ngọt ngào, giờ đây cậu phải vào vai một kẻ kiêu căng ngạo mạn, nổi loạn phiền nhiễu!

Thôi kệ mẹ đi, mặc kệ ra sao thì ra, tới đâu tính tới đó.

Đoán chừng ba chàng trai kia đã được đưa đến văn phòng của Triệu Cận Đông, cậu liền đứng dậy, ngồi lên xe, tiến về chi nhánh công ty của tập đoàn Triệu thị.

Tập đoàn Triệu thị giờ đây đã trở thành một đế chế kinh doanh đồ sộ và phức tạp, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, y tế, du lịch, giáo dục, nhưng cốt lõi vẫn là bất động sản thương mại, lĩnh vực mà hiện tại do Triệu Cận Đông phụ trách. Trung tâm điều hành mảng bất động sản này đặt tại tòa nhà Hưng Vân, vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố A.

Chiếc xe Lincoln dừng lại bên ngoài tòa nhà Hưng Vân, tài xế bước ra mở cửa, Tống Sâm bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà biểu tượng cao nhất thành phố A.

“Quản lý, quản lý ơi! Tống thiếu gia đến rồi!!!!”

Nhân viên an ninh ở tòa nhà Hưng Vân trông thấy Tống Sâm đến, vội vã báo cho quản lý. Quản lý sảnh lập tức chạy tới, nở nụ cười tươi rói chào đón: “Tống thiếu gia, sao hôm nay cậu lại đến đây?”

“Tìm Triệu Cận Đông.”

Vừa nói, Tống vừa cho tay vào túi quần, điệu bộ ngông nghênh lạnh lùng bước vào. Nhân viên ở sảnh nhìn thấy Tống, tất cả đều dõi theo, không khí bỗng chốc thay đổi hẳn.

Cũng chẳng trách được họ sợ Tống, bởi Tống Sâm chẳng phải lần đầu gấy rối ở đây.

Còn Triệu Cận Đông lúc này vẫn ở trong phòng nghỉ, sắc mặt tối lại khi nhìn ba chàng trai trước mặt.

Thư ký hớt hải đẩy cửa bước vào, ấp úng báo: “Triệu tổng, ờm … thiếu gia… Tống thiếu gia đến rồi ạ.”

Vừa hay, hắn đang định tìm cậu thì Tống Sâm đã tự dâng đến cửa.

Triệu Cận Đông lạnh lùng nhìn ba chàng trai, cất tiếng: “Cút hết cho tôi!”

Ba người đồng loạt thở phào, nếu không vì đã nhận tiền của Tống Sâm, họ đã bỏ chạy từ lâu rồi. Trời ạ, chưa từng gặp người đàn ông nào đáng sợ đến vậy… nhưng phải nói rằng, anh ta quả thật đẹp trai chết người!

Ba người vừa bước ra ngoài đã thấy Tống Sâm tràn đầy khí thế tiến tới: “Ba người các cậu, đứng đây đợi một lát.”

Nói xong, Tống đẩy cửa vào phòng, hai tay siết chặt trong túi quần… phải nói là vừa hồi hộp, vừa hưng phấn.

“Gì đấy, không thích à?” Cậu hỏi. “Hay tôi đổi cho anh vài em gái nhé?”

Triệu Cận Đông mặt mày đen sầm, bước đến kéo Tống lại, “ầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng.

Thư ký bên ngoài không dám thở mạnh, nhỏ giọng chỉ đạo: “Mọi người… mọi người tránh xa ra một chút.”

Vừa nói xong, cô lại rón rén đến gần cửa, tay nắm chặt thẻ nhân viên, cố lắng nghe.

“Cậu chưa chịu yên hay sao?” Triệu Cận Đông hỏi.

Tống Sâm nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tê tê bất chợt lan khắp da đầu, lại bắt đầu đau rồi đây.

Xem ra không hung hăng thì không được.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, hai chân gác lên bàn trà, nói: “Tôi chỉ đang nghĩ cho anh thôi mà, ở độ tuổi sung sức thế này, không giải tỏa bớt ư?”

Trán của Triệu Cận Đông nổi gân xanh, giọng cảnh cáo: “Tôi cảnh cáo cậu, làm loạn ở nhà thì thôi, còn dám đến công ty phá đám lần nữa…”

Tống Sâm chưa để hắn nói hết câu, chân đạp mạnh vào bàn trà, khiến nó lùi ra xa, tách trà trên bàn đổ xuống đất, vỡ tan tành.

Đúng cú đạp đó làm cậu tìm được cảm giác.

Cậu hai Triệu, xin lỗi nhé.

Cậu đứng dậy, lạnh lùng hỏi: “Anh có thể làm gì tôi chứ? Nếu không có tôi, anh, Triệu Cận Đông, liệu có được ngày hôm nay sao?”

Cậu quyết định chơi một chiêu hiểm, khai thác vào vết thương nhức nhối nhất trong truyện “Ly Hôn” mà nhân vật Tống Sâm rất thích, như một vũ khí hạt nhân.

Tống Sâm nhíu đôi lông mày thanh tú, cười lạnh, ánh mắt sắc sảo hướng về phía Triệu Cận Đông. Khuôn mặt trắng ngần, môi đỏ mọng, nhưng lại mang vẻ méo mó.

“Sao thế? Giờ đạt được tất cả rồi, thì cánh cứng cáp, muốn bay đi phải không?”

Thật ra, mỗi khi viết đến câu thoại này, cậu đều tưởng tượng và tự diễn trong đầu. Phải nói câu này một cách chậm rãi, đặc biệt là ba chữ cuối, nhấn nhá đúng lúc mới ra được sự kịch tính!

Cậu cảm thấy câu thoại vừa rồi mình đã thể hiện quá xuất sắc, đạt đến trình độ của một ảnh đế!

Quay qua nhìn Triệu Cận Đông, quả nhiên.

Triệu Cận Đông nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không phải kiểu thèm khát, mà là thật sự muốn nuốt chửng cậu theo nghĩa đen.