Không Được Làm Nũng

Chương 13: Hãy bắt đầu màn trình diễn của cậu nào!

Tống Sâm lười nhác ngồi trên sofa, chân vắt vẻo, đôi giày da mũi nhọn bóng loáng, không vương một chút bụi. Cậu khẽ vuốt cằm, nhìn người quản gia già mà nói: "Bảo bọn họ vào đi."

Quản gia gật đầu rời khỏi phòng, chẳng bao lâu sau dẫn ba người đàn ông bước vào.

Một thanh niên kiểu dáng mạnh mẽ, một mỹ nam thanh tú, và một chàng trai phong cách yêu kiều đầy quyến rũ.

Ba kiểu đẹp trai khác biệt, khiến Tống Sâm bất giác sáng mắt. Nhưng rõ ràng là ba người kia đều nhìn cậu với ánh mắt ngây ngẩn.

Không phải lỗi của họ, chỉ trách cậu quá đẹp mà thôi!

Tống Sâm khẽ hắng giọng.

"Được đấy." Cậu nói với quản gia, "Đưa bọn họ đi đi."

Người quản gia chỉnh lại kính, ngập ngừng vài lần, đến khi đưa ba người kia ra ngoài, ông mới đóng cửa lại và nói: “Tiểu Sâm à…”

"Chú Bạch, chú muốn nói gì con đều hiểu cả, cứ làm theo lời con đi."

"Sao con cứ phải chọc tức cậu ấy làm gì?"

“Anh ta không để con thoải mái, thì con cũng sẽ không để anh ta thoải mái.” Dù sao nhân vật này cũng là do chính mình tạo ra, lúc viết cậu đã có sự thấu hiểu sâu sắc, giờ đóng vai Tống Sâm, cậu cảm thấy chẳng hề tốn chút sức lực, như thể sinh ra để làm diễn viên. Cậu phủi nhẹ bụi trên quần, nói: “Cùng lắm thì ly hôn thôi.”

Quản gia thở dài, nói: “Có nhất thiết phải đi đến mức này không?”

Quản gia tên là Bạch Dũng, vốn là quản gia nhà họ Tống, về sau theo cậu về nhà họ Triệu. Ông là người nhìn cậu lớn lên, yêu thương cậu như con đẻ, nên cái gì cũng nghĩ cho cậu, ông khuyên nhủ: “Chú nghe nói, hiện tại Cận Đông đã nắm lượng cổ phần ở nhà họ Triệu ngang ngửa cậu cả. Nếu thật sự muốn ly hôn, con nên tính toán kỹ lưỡng, đừng để chịu thiệt thòi.”

Tống Sâm cười bảo: “Anh ta mà không cho con một xu, con cũng chẳng sống nổi hay sao?”

“Phú quý rồi mà muốn sống đạm bạc lại khó đấy.” Quản gia nói, “Con lại không có công việc gì ổn định, chẳng lẽ cứ phụ thuộc vào Triệu tiên sinh mãi sao? Phải nghĩ đến tương lai của mình chứ.”

Những lời quản gia nói lại khiến cậu bừng tỉnh.

Nếu sau này thật sự sống dưới thân phận Tống Sâm, có lẽ cậu cần tìm một công việc nào đó, dù hiện tại tài sản cậu có đủ để ăn chơi nhàn nhã cả đời, nhưng nếu sống mà thiếu mục tiêu thì cuộc đời cũng trống rỗng.

Quan điểm sống của cậu luôn là: đời người có ba thứ đáng theo đuổi – tình yêu, ẩm thực và ước mơ, và cả ba đều quan trọng ngang nhau.

Thật ra Tống Sâm cũng không phải là người không có sự nghiệp, chỉ là đối với cậu, sự nghiệp mang tính giải trí nhiều hơn. Dân viết lách, ít nhiều cũng có chút lãng mạn. Bộ truyện “Ly Hôn” mang sắc thái u sầu, nhưng lại là nền tảng tuyệt vời cho sự lãng mạn, vì thế cậu đã tạo ra nhân vật thụ có nghề nghiệp là bán hoa.

Kiếp này bán hoa, kiếp sau trở nên xinh đẹp.

Ở vùng ngoại ô phía đông của khu Văn Xương, thành phố A, Tống Sâm sở hữu cánh đồng hoa lớn nhất thành phố, trồng hàng ngàn cây hoa đủ loại. Thường ngày, ngoài livestream khoe sự giàu có hay đăng ảnh đẹp, cậu chỉ lo chăm sóc những luống hoa ấy.

Hôm nay sau khi giải quyết xong kẻ thứ ba, cậu sẽ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp, bán hoa viết văn, nghe cũng thú vị đấy chứ.

Nói đến kẻ thứ ba này, thật ra lại là một nhân vật đình đám – cô tiểu thư nhà họ Chu, Chu Vân Vân, người mà cậu từng đánh lệch cả sống mũi. Tuy nhà họ Chu không giàu có bằng nhà họ Triệu, nhưng họ là gia tộc lâu đời nổi tiếng, khởi nghiệp từ ngành làm bánh ngọt. Bản thân Chu Vân Vân hoàn hảo đến mức định nghĩa lại chữ "ngọt ngào", đặc biệt sau một lần sang Hàn Quốc, sửa mắt hai mí, nâng mũi cao, đôi mắt to tròn cùng lúm đồng tiền ấy, cười lên ngọt ngào đến mức khiến trai thẳng chết mê.

Trong tiểu thuyết đam mỹ, đa phần nam chính đều là trai thẳng, và dĩ nhiên Triệu Cận Đông được thiết kế là một người song tính nghiêng về trai thẳng.

Nếu không phải năm đó Tống Sâm dùng chút thủ đoạn, có lẽ Triệu Cận Đông đã kết hôn với Chu Vân Vân rồi. Hai người họ quen nhau từ nhỏ, đúng kiểu thanh mai trúc mã. Trong khoảng thời gian tuổi trẻ đầy khó khăn của Triệu Cận Đông, Chu Vân Vân là thiên thần nhỏ duy nhất mang lại ấm áp cho hắn.

Nếu “Ly Hôn” là một bộ ngôn tình cổ điển, câu chuyện có lẽ sẽ diễn ra thế này:

Nam chính là một đại gia từng trải qua những ngày tháng tủi nhục thời thơ ấu, chỉ có duy nhất một tiểu thư giàu có quan tâm đến hắn. Trong những ngày hắn đói rét, cô đã từng đưa cho hắn một viên chocolate. Viên chocolate ấy trở thành tia sáng duy nhất trong trái tim lạnh lùng của nam chính.

Nam chính trưởng thành, chịu đựng nhục nhã để ngày nào đó có thể đảo ngược số phận, cuối cùng cũng trở thành nhân vật quyền lực thao túng cả thế giới. Đúng lúc hắn sắp có thể cưới người con gái mình yêu, một gã nam phụ ác độc là gay bất ngờ xuất hiện, dùng mọi thủ đoạn tàn ác để chia uyên rẽ thuý!

Và gã nam phụ ác độc ấy, chính là cậu đây!