Ngay khi gã đàn ông ngu xuẩn bị dụ về phía trước, tưởng rằng mình có thể hôn thì “phách” một tiếng, quạt trúc trong tay Bùi Tiêu đã mở ra và ngăn giữa hai người.
Y vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, qua chiếc quạt trúc, đuôi mắt y chậm rãi quét qua gã đàn ông tham lam trước mặt.
Ánh mắt bâng quơ này giống như liều thuốc an thần, vô thức xoa dịu sự bất mãn đang dâng lên trong lòng gã đàn ông; nó cũng giống như sợi dây mỏng manh kéo con diều, nhẹ nhàng kéo cảm giác hậm hực trong lòng gã đi.
Ngay sau đó, Bùi Tiêu dùng tay còn lại nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng nâng ly với một người đàn ông đang định tiến tới mời rượu. Y cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang trong ly chân dài, khéo léo thể hiện cho người đàn ông kia biết khó mà lui.
Từ đầu đến cuối, mọi hành động của y đều có vẻ rất tự nhiên và không dấu vết, thuận lợi mọi bề nhưng lại không để ai lợi dụng mình. Từng cái liếc mắt lẫn nụ cười, từng động tác giơ tay nhấc chân đều đầy quyến rũ.
Bầu không khí tràn ngập vẻ xa hoa truỵ lạc, cảnh tượng náo nhiệt này vừa lúc bị Thẩm Thông đang đi từ xa tới nhìn rõ không sót chút gì.
Hắn mới về nước cách đây không lâu, chưa từng gặp Bùi Tiêu, cũng chưa từng nghe đến tên tuổi đối phương.
Trong ánh sáng mờ ảo nơi phòng khiêu vũ, hắn chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, mặc một bộ sườn xám đỏ được thiết kế riêng, nửa người trên thêu hoa, giống như một con bướm dang rộng đôi cánh, thành thạo bay lượn giữa những ánh mắt si mê của một nhóm đàn ông.
Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng đều nói nét đẹp là từ xương cốt chứ không phải ở da thịt. Với vô số kinh nghiệm nhìn người, đặc biệt là mỹ nhân, Thẩm Thông nhìn thoáng qua là có thể chắc chắn, đây nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Mỹ nhân nhẹ nhàng lắc chiếc quạt trúc trong tay, dễ dàng câu hồn những gã trai bảnh bao chỉ ăn chơi trác táng; dù từ đầu đến cuối, họ không cảm nhận được nhiều hơn, ngoại trừ mùi nước hoa thoang thoảng trên thân Bùi Tiêu, nhưng họ vẫn vô cùng thích thú.
Bùi Tiêu là con mồi của mọi người, khiến mọi người phát điên, nhưng thực ra lại là một thợ săn xảo quyệt đã thu hoạch được ham muốn của tất cả mọi người.
Vẻ ngoài như cá gặp nước ấy, dường như muốn nói, y chính là kẻ sinh ra để được danh lợi.
Tuy nhiên, Thẩm Thông đã nhìn thấy rất nhiều người như thế ở chốn ăn chơi. Họ rất xinh đẹp, nhưng nhìn nhiều cũng chán, có điều Khổng Lập Văn bên cạnh vừa nhìn theo ánh mắt hắn đã lập tức trở nên hưng phấn.
Tất cả mọi người trong giới giàu có ở Bến Thượng Hải đều biết, thất thiếu gia nhà họ Thẩm rất thích chơi bời, cũng rất biết chơi, và đặc biệt thích người đẹp mặc sườn xám.
Chính vì lý do này mà Khổng Lập Văn mới tổ chức buổi tụ họp tối nay.
Xét cho cùng, đã nói đến mỹ nhân sườn xám thì khắp cả Bến Thượng Hải này, ai có thể sánh được với vẻ đẹp vô tình lộ ra qua đường xẻ cao trên sườn xám của ông chủ Bùi.
Nếu có thể dỗ cho Thần Tài của mình “vui vẻ”, sao phải lo tới việc hợp tác không thành?
Tình cờ là, chỗ ngồi mà Khổng Lập Văn đã đặt trước lại ở gần đám công tử vây quanh Bùi Tiêu. Cậu ta dẫn Thẩm Thông tiến về phía trước và vội vàng “kết nối”.
“Ông chủ Bùi, đã lâu không gặp.”
“Khổng lão tam cũng tới ư?” Bùi Tiêu chưa kịp quay người lại thì một người đàn ông bên cạnh không thể đến gần y đã trả lời trước: “Hôm nay cậu——”
Gã còn chưa nói xong đã nhìn thấy Thẩm Thông ở bên cạnh Khổng Lập Văn, lập tức tươi cười.
“Đây không phải là Thẩm đại thiếu gia sao? Đúng là khách hiếm có!”
Lời này vừa nói ra, lưng Khổng Lập Văn đã toát đầy mồ hôi.
Trong nhà họ Thẩm, Thẩm Thông đứng thứ bảy, mẹ hắn là vợ lẽ thứ mười mấy gì đó của Thẩm Khắc Sơn. Bà không được sủng ái, xuất thân lại không tốt, thậm chí còn không được vào cửa lớn nhà họ Thẩm, chỉ nuôi ở nhà nhỏ bên ngoài.
Phía trên Thẩm Thông, ngoài mấy người chị gái không thể kế thừa gia nghiệp, còn có ba người anh trai.
Bảy năm trước, khi được mẹ tiễn sang Pháp, hắn mới mười bảy tuổi, tuy nói là đi du học, nhưng thực tế thì gần như bị đi đày, dù hắn đã hoàn toàn rút lui khỏi cuộc tranh giành tài sản của gia đình, chỉ muốn làm một đứa con nhà giàu rảnh rỗi.
Nếu không phải Thẩm Khắc Sơn nhất quyết đưa tất cả con trai của mình đi nhập ngũ, người chết người mất tích, thì gia nghiệp của nhà họ Thẩm còn lâu mới tới lượt hắn kế thừa.
“Thẩm đại thiếu gia” là cách mà mấy tên công tử ăn chơi này dùng để trêu chọc sau lưng Thẩm Thông sau khi uống quá nhiều, đại ý là coi thường xuất thân của hắn, và cảm thấy địa vị hiện tại của hắn đều do ăn may.