Hào Môn Thế Gia Kim Ốc Tàng Kiều Mỹ Nhân Sườn Xám

Chương 1

Vào tháng Mười Hai, nhiệt độ trên khắp miền Nam dần dần giảm xuống. Một cơn mưa nhỏ chợt đổ xuống trước khi mặt trời lặn làm cho không khí càng thêm se lạnh ẩm ướt, nhưng lại không thể dập tắt được vẻ phồn hoa cùng sôi động của Bến Thượng Hải.

Đèn đuốc rực rỡ được thắp lên, cả đô thị đâu đâu cũng thấy người nước ngoài. Những đôi giày cao gót và tất chân dưới làn váy nhập khẩu phác họa nên đường nét hoàn hảo của những cô gái thời thượng. Một chiếc Cadillac màu đen điệu thấp đi qua, dừng lại trước cửa Bách Nhạc Môn.

Chiếc xe hơi cực kỳ hiếm ở Thượng Hải này lại chẳng phải thứ gì hiếm lạ dưới ánh đèn neon, cho nên cũng chẳng có mấy ai dừng lại để nhìn kỹ hơn cả. Nhưng nếu ai biết và để ý, họ sẽ thấy toàn bộ thân chiếc Cadillac đã được nâng cấp với tấm thép chống đạn, chủ nhân hẳn phải là người vô cùng giàu có.

Sau khi xe dừng lại, vệ sĩ ngồi ở hàng ghế trước xuống xe trước, rồi cầm ô mở cửa cho chủ xe ngồi ở ghế sau——

Người thừa kế duy nhất của người đứng đầu tứ đại gia tộc ở Thượng Hải, con út của Thẩm Khắc Sơn lão gia – Thẩm Thông.

Hắn mặc một bộ vest dạ màu xám tinh xảo, vai rộng chân dài, cao lớn đĩnh bạt, mái tóc ngắn màu nâu sẫm được chải tỉ mỉ ra phía sau.

Từ một phần tư huyết thống tổ tiên người Bồ Đào Nha được thừa hưởng từ ông ngoại, đến đời hắn đã không còn những đặc điểm rõ ràng của con lai. Tuy nhiên, so với những người châu Á bình thường, nét mặt của hắn càng có chiều sâu và đẹp trai hơn, ngay cả khi chỉ nhìn vào góc nghiêng từ chiếc ô đang che nửa mặt, không hề kém cạnh so với ngôi sao điện ảnh được dán trên poster ở lối vào rạp phim bên cạnh.

Đám đông không bị chiếc xe vừa rồi thu hút cũng nhìn sang.

Một thanh niên tinh mắt nhanh chóng bước ra khỏi đám đông. Cậu ta ăn mặc chỉnh tề, nhưng dáng vẻ cúi đầu khom lưng có hơi hạ thấp.

“Ôi chao, thất thiếu gia đến rồi…” Cậu ta chào hỏi, sau đó nhanh chóng mời người vào trong, “Chúng tôi đều đang đợi ngài!”

Khổng Lập Văn, con trai của người con thứ ba nhà họ Khổng, cũng chính là người đã tổ chức buổi gặp gỡ tối nay.

Lẽ ra, nhà họ Khổng cũng được coi là nhân vật nổi bật ở bến Thượng Hải, tuy không giàu có bằng nhà họ Thẩm nhưng vẫn là một trong số ít những kẻ có địa vị ở nơi đây. Khổ nỗi Khổng lão gia tử đã già, ba người con trai trong nhà đều đang tranh đoạt tài sản, mẹ hắn là vợ lẽ của con trai thứ ba nhà đó, không hề chiếm thế thượng phong.

Đầu năm nay, cậu ta nhắm được một mảnh đất và định mua để đầu tư xây dựng nhà máy, những mong có thể thể hiện với cha mình sau khi đã đổ số tiền lớn vào. Mọi việc cũng coi như suôn sẻ, đất cũng mua được, nhưng ví tiền cũng đã thấy đáy.

Để có thể nhanh chóng xây dựng nhà máy, cậu ta phải nhờ tới nhà họ Thẩm.

Thời trẻ, Thẩm Khắc Sơn rút lui khỏi chiến trường vì bị bắn vào chân. Ông liền mang theo tiền đến Thượng Hải lập nghiệp, nhưng mấy năm nay đã đau ốm liệt giường, tình hình không còn như trước nữa. Hiện tại, mọi công việc trong xí nghiệp của nhà họ Thẩm đều được giao cho cậu con trai út vừa về nước.

Đối mặt với vị thần tài Thẩm Thông này, Khổng Lập Văn không dám lơ là.

Cậu ta khen ngợi thêm vài lần rồi dẫn Thẩm Thông vào phòng khiêu vũ.

Sân khấu Bách Nhạc Môn đang ca hát nhảy múa sôi động. Trên sàn nhảy có rất nhiều nam nữ lắc lư theo điệu nhạc, nhưng họ đều không phải là nhân vật chính của cuộc vui.

Ánh mắt của mọi người, dù cố ý hay vô tình, cũng đều sẽ hướng về phía quầy bar gần sàn nhảy.

Suy cho cùng, tại nơi phong nguyệt của Bến Thượng Hải, Bùi Tiêu ở đâu thì trung tâm của sự chú ý sẽ ở đó.

Y dường như sinh ra để tỏa sáng.

Giữa một nhóm công tử ăn mặc bảnh bao và giàu có, y cầm chiếc quạt trúc trên tay, mỉm cười nhẹ nhàng, dường như không chút để ý xoay eo nghiêng đầu, giống như một con mèo nhanh nhẹn, né tránh mấy cái móng heo chỉ chực chạm lên thắt lưng mình kia.

Người đàn ông bên cạnh không ngờ được “ưu ái”, vui mừng khôn xiết, vội vã tiến về phía trước, tham lam ngửi mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ Bùi Tiêu.

Gã sẽ không biết mình chỉ là tấm khiên để Bùi Tiêu tránh né một người đàn ông khác, chỉ biết cảm thấy chút ngọt ngào này không hề đủ.

Bùi Tiêu giống như một con hồ ly xảo quyệt, từng động tác giơ tay nhấc chân cũng đều khơi dậy những ham muốn bản năng nhất của đám người xung quanh, khiến họ cứ vô thức tới gần mình mà không bao giờ biết thỏa mãn.

Họ không chỉ muốn tiếp xúc cơ thể, mà còn muốn ôm hôn cho đến khi chiếm hữu hoàn toàn.