Trò Chơi Dục Vọng

Chương 57: Trở về gặp em chỉ muốn đem nhốt lại

Một cuộc gọi đến là hai giấc ngủ sâu , mỗi người đều chìm vào trong giấc ngủ thật ngon của chính mình. Đã lâu đến như vậy nàng mới có thể khép vào đôi mắt đó bằng chính hơi thở của cô . Phạm Hương không hề hay biết rằng bé người yêu của mình tiêu tiền điện thoại của Hạo Nhiên ra sao ? Cô chỉ biết sau khi cô một giấc ngủ dậy đã thấy vị Thần Y đó gục bên bàn. Cho dù thân thể có phần còn đau nhức nhưng vẫn đứng dậy lấy chăn đắp cho ông.

Cô sau khi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì nhìn thấy bã dược liệu rớt đầy trên đất , ngay sau đó liền không đợi lâu đã lấy chổi ra quét sạch cho ông . Nhìn thấy trên bàn vật dụng bề bộn thành đống cũng sắp xếp lại cho gọn gàng . Sau khi hoàn thành xong mọi việc bởi vì buồn chán mà ra ngoài sân ngồi lên tảng đá.

Gió vào buổi sáng vẫn còn mang hơi tí sương vươn lên vào mặt , đem một cảm giác mát mẻ không thôi . Phía xa xa từ ngọn núi này nhìn xuống chính là khung cảnh thiên nhiên hữu tình của xứ sở Phù Tang . Nhưng cho dù nó có đẹp cách mấy cũng không thể lưu lại tầm mắt của cô quá lâu .Cảm giác sao vô cùng trống trải , giống như không có em bên cạnh thế giới này là hoàn toàn không màu sắc . Vốn dĩ Lan Khuê đã có cơ hội chữa được căn bệnh kia , cớ sao cô lại xuất hiện sự buồn bã vô hình . Cảm giác này của cô cũng giống như của Lan Khuê lúc vừa đi Nhật Bản , thật ra là tại vì sao đây?

" Cô lại nhớ đến em gái của mình phải không ?"- một ông lão tóc bạc vào buổi sáng đều phải chăm sóc vườn dược liệu lên tiếng hỏi cô.

" Bộ hỏng được nhớ sao ?"- cô vẫn dùng thái độ trẻ con đó để gây với ông, nhưng tay thì đã giúp ông tưới nước cho đám cây cỏ này.

" Cô có thể về rồi"- ông lão đầu tóc bạc phơ tạm thời bỏ gáo nước xuống , đi nhanh vào trong nhà lấy ra túi đồ đưa cho cô .

" Không phải chứ mới nói mấy tiếng đã đuổi tôi đi , có tin..."- cô vốn dĩ còn đang có thiện cảm với ông một xíu , liền bị câu nói đuổi đi của ông kèm theo đống đồ trên đôi tay già cõi đó.

" Tôi sẽ gϊếŧ ông , đốt nhà ông , đạp nát đống dược liệu của ông , bêu rếu ông là một lão già ích kỷ nhỏ nhen chứ gì"- ông lão hiện tại cũng khoanh tay trước ngược lớn giọng nói với cô.

Phạm Hương nghe ông nói giống như mấy thứ cô đang nghĩ mà cảm thấy đen mặt . Tại sao lúc nghĩ cảm thấy không có gì mà nói ra nghe sao có phần ác ôn quá.

" Thứ đồ hung dữ như cô ở lại đây cũng chẳng được tích sự gì , suốt ngày cái miệng cứ bô bô lên như vậy , cô không mệt tôi cũng mệt đó"

" Tôi bớt nói là được chứ gì"- bình thường cô tuyệt đối đi ra ngoài đường cãi lộn không thắng thề không về. Nhưng mà ông ta đang nắm sinh mệnh bé người yêu của cô ,nên Phạm Hương đành phải dằn lòng một chút.

" Đúng là tôi thật sự không biết người con gái của cô có tài đức gì mà thu phục con thú hoang như cô đi . Đang hung dữ như vậy chắc vừa nghĩ đến cô ta mới hạ thấp mình như vậy"

" Mắc mớ gì mà nói nhiều quá"

Phạm Hương lúc này vừa nói vừa suy nghĩ làm như người ta thích ở đây lắm . Chẳng qua là ai biết trong quá trình bào chế có thiếu cái gì cần cô đi hái thì sao . Giao cho lão già khó ưa này đi hái chắc chỉ có nước quy tiên sớm. Ông ta có chết ít ra cũng tội nghiệp mà khóc cho vài giọt nước mắt , nhưng mà kéo theo bé người yêu của cô chết luôn thì nhất định cô sẽ đào mồ ông ta lên .

" Không cần ở lại đây đâu , dược liệu đã đủ rồi bây giờ chỉ cần bào chế thôi , về đi..."- ông dường như ở gần Phạm Hương vài ngày cũng đọc được luôn suy nghĩ của cô mà cười cái .

" Đã bảo không đi ...Hả...ông nói cái gì ?"- cô đang bực mình định đi vô nhà , sau đó nghiệm lại câu nói của ông mà quay đầu hỏi lại.

" Tôi hiện tại phải ở đây bào chế , sau khi xong sẽ kêu cô lên đây đưa tôi đi . Tôi đã hứa là làm ,tuyệt đối sẽ không bỏ trốn cũng không đổi ý"- ông là đang nói còn chưa kịp dặn dò cô đã như một cơn gió chạy thật nhanh.

" Phạm Hương cô đứng lại cho tôi"- ông nhìn lại túi đồ trên tay mình mà hét lớn.

" Nói gì nói lẹ đi"- cô vừa dừng lại mà động tác như lập tức muốn lao đầu xuống núi.

" Cầm lấy đống thuốc này về một ngày hai lần sắc uống mới lấy hết độc tố trong người cô. Còn nữa không được dùng sức quá mức ở cánh tay đó , tránh cho vết thương lại đọng"

Vị Thần Y đó nói xong liền quăng túi đồ lại cho cô đang đứng gần đó, khi túi đồ vừa tiếp xúc trực tiếp với tay của cô thì cũng là lúc ông không còn thấy bóng cô đâu nữa ,mà văng vẳng bên tai chính là một giọng hét thật to : " Mèo Connnnnnnnnnnnn"

Ông một tay kéo lê cái thùng nước đi vào trong , lúc nãy đi ra cũng không để ý căn nhà bây giờ của ông . Đúng là chỉ có người con gái hung hăng đó ở đây giúp ông dọn dẹp . Ông mỉm cười một cái rồi nhẹ lắc đầu , cô gái này chỉ có cái miệng thì hơi độc địa một chút nhưng tính tình cũng không quá tệ. Ngồi vào bàn bào chế , nhìn đống dược liệu ở trên bàn , nhớ lại Phạm Hương như thế nào đem chúng về đây , liền từ suy nghĩ trong đầu mà nói ra : " Con gái cùng con gái là cũng có thứ tình cảm sâu đậm như vậy sao ?"

----------------------------

Lại nói về Phạm Hương cô lúc chạy xuống núi , thân thể cùng tâm trạng hoàn toàn đối lập với lúc lên . Không mất quá nhiều thời gian đã có thể ở dưới chân núi mà đón được taxi. Lúc vừa lên được đến xe rồi cô là mới phát hiện cái bộ đồ mình đang mặc là của đàn ông . Với kiểu cách này nhất định là không phải của lão già đó . Có lẽ lại là bộ đồ Hạo Nhiên bỏ quên . Cái vấn đề là ổng còn dám thay đồ cho cô , không phải chứ Phạm Hương cả cuộc đời là chưa từng bị người khác cởi , có cũng chỉ là cô cởi bé người yêu , chứ bé người yêu của cô còn chưa có cửa cởi cô nữa. Lão già chết tiệt đó lần sau cô sẽ tính lại món nợ này . Haizz...Phạm Hương xấu xa nghĩ ngợi cũng xấu xa như vậy sao ?Lúc người ta cởi đồ cho cô là có lấy vải bịt mắt đang hoàng đó , bộ giống như cô đưa con mắt không đàng hoàng tia tới tia lui cái thân thể bé người yêu cô khi cô cởi sao ?

Khi xe vừa chạy đến một tiệm quần áo nho nhỏ bên đường cô ngay lập tức kêu người tài xế đó dừng lại . Cô nói đi liền đi ba ngày , bây giờ trở về trong cái bộ dạng mặc đồ đàn ông này, nhất định con mèo đó sẽ từ mèo nhà biến thành mèo hoang ngay. Ở bên trong tiệm quần áo cô lựa một bộ đồ với quần jean đơn giản cùng sơ mi trắng . Đến lúc tính tiền mới là vấn đề vô cùng nan giải , cái bóp tiền là ở trong cái quần cũ của cô , mà cái bộ đồ đó thì bây giờ thay bằng cái bộ đồ của Hạo Nhiên. Cái bóp tiền của cô , huhu...

Cái tiệm đó tuy rằng khá nhỏ nhưng phục vụ lại biết luôn Tiếng Anh , dùng nó để hỏi trạng thái bây giờ của cô . Cô lúc này chỉ biết cười trừ một cái mà suy nghĩ , đường đường là người đứng đầu Nghĩa Phong , bây giờ phải lên báo Nhật tội không trả tiền mua đồ lẫn tiền taxi ...đúng là cô từ nay khỏi xuất hiện trước mặt người khác.

Trong lúc Phạm Hương đang lúng túng xoay tới xoay lui vô tình đá trúng túi đồ của vị Thần Y đó đưa mình . Ở bên trong rớt ra là cái bóp tiền lẫn cái di động của cô. Đúng là còn hơn trúng số đôi mắt sáng rỡ lập tức thanh toán tiền cho người ta . Quay lại chiếc taxi cô không biết làm sao ông lại có thể tìm được di động cho mình . Đúng là lão già đó cũng được lắm còn để cả bóp tiền và di động vào túi cho mình . Nếu không lúc này xác định chỉ có lấy cái quần đội lên. Trong lúc cô đang đi ngoài cửa tiệm đột nhiên có một cô gái ngã sầm vào cô , cô đỡ cô ấy đứng lên sau đó nhanh chóng di chuyển ra hướng taxi đi mất.

--------------------------

Quán trà đạo vào buổi sáng khách cũng bắt đầu vào ngày một đông , họ vừa uống trà vừa ngắm những đoá hoa anh đào trái mùa vẫn nở , bên cạnh đó chính là màu sắc đỏ rực điển hình của lá phong vào mùa thu Nhật Bản. Ở bên trong người người dùng tiếng của họ để bàn luận với nhau , đa số khách trong quán đều là nam nhân . Ở Nhật người phụ nữ truyền thống cũng ít khi nào ra ngoài , họ thường là ở nhà một tay đảm đang nhiều việc . Bên ngoài sân trước chính là hình ảnh một cô gái nhặt từng lá cây rẻ quạt ngồi nghịch một mình . Hình ảnh này là nàng đang vô tư cười tươi khi cầm những chiếc lá có hình chiếc quạt xinh xinh , cùng với động tác dùng tay đẩy dòng nước trong hồ ở trước sân . Thoát ẩn thoát hiện trong làn áo trắng như tiên nữ hạ phàm người người say đắm .

Một người ngồi đó trăm người nhìn , nhưng ánh mắt sâu sắc nhất vẫn chỉ thuộc về hai người đang đứng hai hướng khác nhau. Một người là Hạo Nhiên , anh ta mấy hôm nay cũng không thể nào ngủ được . Tuy rằng anh quen nàng chưa được bao lâu , nhưng cái nụ cười gượng gạo của Lan Khuê mấy hôm nay ai không nhìn ra được . Buổi sáng hôm nay vô tình trong lúc ra ngoài đại sảnh đã nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ . Hầu như là đàn ông trong quán đều cùng nhìn về một hướng , hướng đó có người con gái không thuộc về anh .

Một người khác chính là người mà ngày đêm nàng mong nhớ . Cô bước vào quán trà đạo ở bên ngoài cổng đã nhìn thấy Lan Khuê. Em ấy đang ngồi nghịch những đoá anh đào trái mùa rực rỡ , cầm trên tay những chiếc lá rẻ quạt vung vung tay trông vô cùng tinh nghịch . Những ngón tay lả lướt trên mặt hồ xanh trong cùng với những đoá hoa chuyển động , khung cảnh đó rõ ràng chẳng thuộc về trần gian .

Nhưng người con gái đó của cô đôi mắt rõ ràng là sưng húp , chắc chắn hôm qua lúc cô gọi lại khóc không ngừng mà thành rồi. Thân thể mới qua mấy hôm mà hình như muốn bay theo làn gió. Tên Hạo Nhiên chết tiệt kia kêu đến chăm sóc nàng sao lại để ra nông nổi này . Cô nhìn thấy từ trong lòng đau đến phát ra ngoài cửa miệng hai chữ thật run.

" Mèo Con"

Có một cô gái bên ngoài cố gắng tinh nghịch với sự hữu tình của thiên nhiên, nhưng có ai biết đâu lúc này trong lòng là không có cái gì hiện diện ngoài cô . Cô nói cô về nhưng là khi nào đây ? Đã cố nhắc nhỡ mình rằng chị ấy nói thương mình , không bỏ mình nhưng ngày nào chị chưa về là vẫn sợ.

Nghĩ đến người , người liền đến . Tiếng nói còn run hơn cánh hoa đang động trong mặt hồ rợn nước . Ngước lên chưa kịp nhìn chị , chị đã như vậy lao đến trước mặt nàng ôm vào lòng thật chặt . Đã nói với mình không được khóc , Phạm Hương không thích nàng khóc , chị nói dám làm đôi mắt chị thương nhất bị tổn thương chị sẽ không tha cho nàng . Nhưng giờ phút này ở trong lòng của chị là những tiếng nấc không ngừng kêu lên nghe mà lòng đau như cắt.

Phạm Hương cô biết rõ người con gái này có nhiều điều muốn nói với cô , nhưng bây giờ em ấy chỉ rúc vào lòng cô khóc thật lớn , so với những lời trách móc còn tổn thương gấp trăm lần.

" Chị xin lỗi , Mèo con ,em sợ lắm có phải không ?"- cô vẫn như vậy gắt gao ôm lấy nàng vào lòng nhốt lại . Trong vòng tay cảm nhận rõ ràng từng cái run rẫy của em.

" Hư hư ...."

" Chị đi đâu vậy hả ?Hư hhhh... Em sợ lắm , chị giống như năm đó nói đi liền đi , em thật sự sợ lắm"

" Chẳng phải hôm qua trong điện thoại đã nói với em là không giống như năm đó mà. Còn nói em không được khóc nữa , tại sao hôm nay lại như vậy nữa hả ?"- cô vừa nói vừa đau lòng lau từng hàng nước mắt của người con gái cô yêu , mà có còn tay đâu để lau nước mắt của chính mình.

" Không khóc , không khóc nữa"- Lan Khuê như nhớ ra lời hứa với chị liền đưa tay quẹt lấy quẹt để đôi mắt của mình.

" Xem đó quẹt như vậy còn gì con mắt nữa , hư thật"- cô cười một cái liền chậm nước mắt cho nàng , rất nhẹ...

Lan Khuê tuy rằng cố gắng không khóc nữa nhưng mà uất ức quá cũng không biết làm gì mà cái môi chu lên hết cỡ. Cô vừa mới lau xong đôi mắt như thuỷ triều , nhìn xuống liền thấy cái môi anh đào kia chu lên đầy bất mãn mà cắn vào một cái . Cũng may là lúc đầu Lan Khuê ngồi ở cái hướng mà trong nhà đạo nhìn sẽ thấy , nhưng lúc sau thì nàng đi lại chỗ kia có phần vắng hơn , lúc Phạm Hương đến và một màn ôm ôm ấp ấp đó mọi người nhìn không thấy . Nếu không cái tình trạng nữ cắn vào môi của nữ khác này sẽ làm họ thất tình mà hộc máu chết ngay.

Lúc đầu Phạm Hương chỉ định cắn một phát cho bỏ ghét , cho bỏ cái tật giận hờn khóc đến thân tàn ma dại như vậy . Nhưng mà ai kêu nàng sinh ra là yêu nghiệt , môi vừa chạm môi liền không muốn như vậy ly khai. Cô nhớ hương vị này , hương vị còn ngọt hơn cả nước trái cây nhiều màu sắc .

Nàng nhớ cô , nhớ cả sự ngọt ngào bá đạo này của cô . Đột nhiên cũng chẳng còn nhớ là mình đang ở đâu , chỉ muốn cùng cô như vậy hoà quyện lấy hương vị từ người kia truyền đến. Mặc dù đã nín khóc từ năm phút trước , nhưng hơn ai hết cô biết con mèo này dai cỡ nào . Tuy là đôi mắt ngừng chảy nước thôi chứ nấc nấc người hức hức là cũng lâu lắm mới dứt hoàn toàn . Cô ấn chặt môi mình lấy môi của Lan Khuê ,dùng đôi tay ấn đầu của nàng sâu hơn , giờ phút này là như muốn rút hết mật ngọt từ bên trong , cho đến khi hô hấp của Lan Khuê không còn ổn định mới tiếc nuối mà buông ra.

Ở bên đây " tình chàng ý thϊếp" thì làm sao thấu hiểu nổi lòng từ bên kia . Hạo Nhiên lúc nãy vẫn đứng nhìn Lan Khuê , nhưng vừa mới rời mắt một lúc đã không thấy nàng , sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài sân tìm kiếm , đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của nàng đi tới cũng nhìn thấy một màn của ái ân. Nhìn thấy rõ em ở trong vòng tay của cô ấy hạnh phúc ra sao , nhìn thấy cả nụ hôn trao nhau lưu luyến .

Họ bây giờ là đang nhắm chặt mắt mà tận hưởng sự ngọt ngào kia , nên cũng không biết rằng lúc đó có một người vừa đến rồi lại đi , mà trong miệng không dám nói ra thứ mình đang nghĩ : " Phạm Hương ơi Phạm Hương , hai mươi mấy năm sống trên đời này , cuối cùng cũng được cô dạy cho hai từ ganh tị..."

To be continued...

P/s : Vui thôi đừng vui quá ... Đừng tự bôi đen hình ảnh của mình nhé những người đồng nghiệp của tôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu