Một nụ hôn của bao nhiêu ngày không gặp đúng là cũng có phần ướŧ áŧ hơn . Nếu như không cảm thấy Lan Khuê sẽ có chuyện nếu cô không buông em ra , thì thiết nghĩ nó còn có thể kéo dài đến vô tận.
" Đáng ghét , lại dám ức hϊếp em"- nàng vừa được cô buông ra liền cố gắng lấy lại nguồn không khí để nói.
" Mèo con , chị nhớ em sắp chết rồi , hôn còn chưa đủ"- cô kể từ lúc buông nàng ra còn cảm thấy vô cùng luyến tiếc , vừa đúng lúc nhìn thấy mấy thứ lấp ló của nàng mà khơi lên đầy ý niệm.
" Nè , dẹp đi , chị đừng có trưng ra bản mặt vô lại đó nhìn em. Đừng nói đây đang là ở ngoài sân , cho dù có ở trong phòng chị cũng đừng nghĩ đến việc đυ.ng vào người em"
Lan Khuê lập tức chặt đứt ý niệm u ám đó trong đầu của cô , nhanh chóng đứng lên đi men theo con đường dẫn vào khu phòng trọ bên trong . Bỗng nhiên lúc này chân như không chạm đất , cơ thể lập tức bị nhất bổng lên nằm gọn trên tay người ta.
" Á, Phạm Hương thả em ra , chị không được như vậy"- nằm ngang ở trong vòng tay của cô mà cảm thấy vô cùng sợ hãi , cô chính xác là loại người khi "ăn" liền có thể bất chấp địa điểm .Nàng có đánh chết cũng không làm loại chuyện đó ở đây đâu.
" Em suy nghĩ cái gì ? Chỉ muốn bế em vào phòng nằm nghỉ "- cô mặc kệ là Lan Khuê giãy giụa ra sao . Cô cũng đâu có làm cái gì cần gì phải sợ như vậy . Tại người ta thấy em mới có mấy hôm mà mỏng như vậy nên muốn cưng chiều một chút . Mới vừa ẳm lên đã la đến độ trong quán trà ai cũng hướng mắt nhìn theo.
" Thả em ra , thả em ra đi , mọi người nhìn đó"
" Không phải tại cái miệng của em họ làm sao nhìn như vậy"
Phạm Hương sau khi nói xong mới để ý . Đám người đó đúng là nhìn chằm chằm vào hướng của họ , nhưng tầm mắt đều hướng về Lan Khuê. Cái gì đây bộ cô tệ lắm sao ? Cô cũng theo hướng mắt đó mà nhìn nàng . Đúng là vừa nhìn một cái con mắt đều đen lại . Lúc nãy cũng không để ý nhiều đến bộ đồ mỏng hơn tờ giấy của Trần Ngọc Lan Khuê . Lại còn bởi vì giãy giụa mà ẩn hiện ra cái cảnh xuân đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ . Cô nếu như trên tay không bận ẳm Lan Khuê sẽ vào móc mắt bọn chúng . Còn cái tên tiểu yêu tinh này nữa , không có cô ở nhà dám ăn mặc như vậy đi tới đi lui sao ? Đáng giận , thật sự là đáng giận mà.
" Phạm Hương , con rốt cuộc cũng về rồi. Tội nghiệp con bé nó cứ như vậy đêm nào cũng khóc , hình như cũng không có ngủ nữa . Mắt mấy hôm trước thâm quầng hết cả lên"- vị chủ quán trà đạo vừa thấy dáng người của Phạm Hương liền nói lớn. Sau đó mới nhìn thấy thì ra trên tay cô chính là là Lan Khuê.
Cô là đang định đem Lan Khuê về phòng giáo huấn về cách ăn mặc . Vừa nhìn thấy người chủ quán còn chưa kịp hỏi thăm đã nghe như vậy . Thì ra cô mới đi có mấy ngày đã nhẹ te như vậy chính vì lý do này . Đêm nào cũng khóc , còn không ngủ . Em thương chị như vậy, em có thương mình không ? Cô thật sự là đang giận lắm. Giận nàng không biết chăm sóc tốt cho bản thân , lỡ như có chuyện gì nói cô làm sao chịu nổi.
Lan Khuê vốn là đang có gắng thoát ra sau khi nghe vị chủ quán nói nhìn lên cô . Rõ ràng là khuôn mặt đang kìm chế cơn tức giận , lúc này trông nàng giống hệt như con mèo nhỏ phạm tội, chỉ biết rúc vào trong người của cô không dám hó hé một tiếng . Cô nhìn xuống thấy con mắt rụt rè đó cũng có chút thương , nhưng mà không dạy là không được mà. Dám làm cho bản thân nhẹ đến như vậy , cô mà đi cỡ một tuần về chắc bị gió thổi đáp xuống phi trường Việt Nam.
--------------------------
Phạm Hương sau khi một vài phút đứng tiếp chuyện với người chủ quán cũng trở về phòng , để nàng cùng mình nằm cùng một chiếc giường rộng lớn . Cô nhanh gọn lẹ đem Lan Khuê vào trong phòng của mình đóng cửa lại . Cô gái nhỏ hơn ở trong tay người kia cảm thấy thật không xong đành giở trò làm nũng.
" Hương , người ta biết lỗi rồi mà"- nàng vừa nói bằng chất giọng nhão nhẹt, vừa dụi dụi đầu vào l*иg ngực có phần rắn chắc tựa nam nhi của cô nũng niệu.
" Gì đây ? Lại định dùng bản mặt đó với chị"- cô làm sao mà không có phần tức cười đây , bé người yêu của cô là tà mị như vậy mà lại giở trò con nít này với cô. Nhưng nhìn lại đúng là đáng yêu chết đi được.
" Cái gì chứ , người ta như vậy còn không phải thương chị sao ? Được rồi , được rồi người ta sẽ cố gắng ăn ngủ nhiều một chút là được chứ gì. Đến lúc đó cho chị ẳm đến gãy tay luôn"- ây da , nàng đúng là bây giờ chiêu gì cũng lôi ra xài được . Nhắm không xong cái trò nũng niệu liền chuyển hướng giận lẫy quay người qua một bên lấy chăn chùm kín mít .
Cô gái này đúng là thương quá sẽ sinh hư , mới nói động tới một chút đã trùm đến một cọng tóc cũng không thấy.Trong lúc Phạm Hương dự định kéo cái chăn đó ra thì nhìn thấy Hạo Nhiên. Cô nhanh chóng đi ra ngoài khi nhìn thấy trên tay cậu ta cầm chiếc vali như đi đâu đó. Bỏ lại một mình nàng trong chăn một lúc lâu cũng không nghe cô lên tiếng.
" Thấy ghét quá đi hà"
Lan Khuê sau mấy phút không thấy động tỉnh gì mở chăn ra thì không thấy cô đâu cả. Mang theo một cỗ bực tức dậm chân đùng đùng đi về phòng của mình. Trong lúc đi về hướng tủ lạnh định lấy cái gì đó uống . Nhìn thấy lon coca vừa đưa tay mở ra đã bị bắn hết vào người . Đúng là bực càng thêm bực lập tức lấy đồ đi tắm , một lát cho dù cô có nói gì đi nữa cũng không thèm để ý đến cô.
-----------------------------
" Hạo Nhiên cậu đi đâu vậy?"- cô vừa đuổi kịp chàng bác sĩ trẻ ở trước cổng quán trà đạo liền lập tức hỏi theo.
" Chúc mừng cô Phạm Hương"- Hạo Nhiên đang đi giữa chừng nghe tiếng gọi của cô . Đã cố gắng che lấp gương mặt vừa rồi của mình trước khi quay lại nói chuyện với cô bằng nụ cười vui vẻ.
" Cậu biết tôi đã thành công sao ?"- cô lúc này không nhận ra được nụ cười đó của Hạo Nhiên là có ý gì , chỉ hơi bất ngờ nên hỏi lại cậu ấy.
" Nếu như cô không thuyết phục được thầy tôi cô đã không về . Tôi thật sự không biết cô làm cách gì để thuyết phục ông ấy , nhưng dù sao cũng là quá xuất sắc , em ấy thật hạnh phúc có phải ko ?"
Anh nói ra câu này đúng như những gì mình nghĩ , anh cũng muốn biết Phạm Hương vì sao lại có thể thuyết phục được . Có cách nào cô làm mà anh chưa làm sao ? Tại sao khi cô ra tay lại thành công. À ...phải rồi, nếu cô dùng cái này để thuyết phục thì anh đúng là không có - Tình yêu.
" Mấy ngày nay phiền cậu quá , mà Hạo Nhiên cậu đang định đi đâu ?"-
" Tôi phải về Việt Nam rồi , vốn chỉ là đi công tác mấy ngày vì cứu con mèo gì đó của cô đã ở đây quá lâu rồi. Về Việt Nam tôi bị đuổi việc thì hai người xác định nuôi tôi cả đời đi"
" Không phải cậu rất lo cho em ấy sao , sao chưa biết kết quả chữa trị đã về rồi "- cô nói ra câu này cũng không phải dò xét gì , chỉ là thuận miệng thay Lan Khuê hỏi cậu ấy một tiếng.
Hạo Nhiên không trả lời cô lúc đó mà quay lưng thật nhanh kéo lê hành lý đi lên chiếc xe gần đó. Cho đến khi bước lên xe rồi mới mới trả lời Phạm Hương: " Lan Khuê có cô rồi , người khác có hay không cũng đều giống nhau" kèm theo đó là một nụ cười như tự thương lấy mình.
Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh cô đột nhiên nhớ đến chiếc điện thoại của Hạo Nhiên . Ngay lập tức quăng nó vào chỗ ngồi cho cậu , lúc này cũng không còn muốn tính sổ gì cái vụ " Bé Khuê" kia . Ngay sau khi cầm được điện thoại trên tay thì chiếc xe cũng lăn bánh . Ở phía sau chiếc xe đó có một cô gái luôn cảm thấy hôm nay cuộc trò chuyện này là vô cùng lạ . Ở bên trong chiếc xe có một ánh mắt luôn nhìn về hướng một căn phòng khi chạy qua ngã rẽ, nơi đó có một người chẳng biết đến có một người luôn không dám đối diện với em.
Ở Việt Nam có phải bận việc gì lắm đâu . Nhưng ở đây làm gì chỉ khiến bản thân thừa thải . Họ là bạn tốt của anh , anh chính là luôn luôn cầu chúc cho họ , nếu như biết chắc gặp mặt lại luyến lưu thì dứt khoát mà cắt đứt. Lúc xách vali đi ra đã đứng cách cửa phòng Lan Khuê định vào nói với nàng một tiếng , nhưng âm thanh của người đó lại phát ra ở căn phòng bên kia , nhìn vào là hình ảnh em dụi đầu vào lòng người em yêu . Quả thật rất hạnh phúc , lúc đó chỉ muốn đi thật nhanh để không tạo ra một âm thanh gì phá vỡ sự hạnh phúc đó. Nhưng cuối cùng vẫn để Phạm Hương nhìn thấy anh , anh lúc đó rất sợ cô sẽ nhìn ra anh là có vấn đề vô cùng .
Kết thúc cuộc trò chuyện với Hạo Nhiên cô từng bước đi vào . Bước vào trong phòng của mình liền không thấy nàng đâu , đúng là không cần đoán cũng biết chắc lại dỗi nữa rồi.
Lan Khuê đặc biệt có thói quen hễ tắm chưa hơn 45 phút tuyệt đối không ra ngoài. Bây giờ lại còn đang hờn dỗi ở trong đó rủa Phạm Hương dĩ nhiên thời gian còn lâu hơn.
" Phạm Hương nè , nè"- nàng vừa nói vừa đánh bụp bụp lên trên lớp xà phòng đang nhấp nhô quanh người mình.
" Người gì đâu suốt ngày chỉ biết chửi người ta . Suốt ngày trưng bản mặt khó ưa ra : " Không được mặc như vậy", " Không được khóc", " Không được nói chuyện với mấy đứa đó" "
"Á...á...á.... Ăn cái gì mà càng ngày càng khó ăn , khó ở , khó tính , khó nết quá hà."
Nàng một hơi kê hết tội của cô ra , cả người bao gồm hai tay hai chân cứ đập bụp bụp xuống mặt nước . Cho đến khi ở sau gái là từng luồng sát khí cùng giọng nói trầm hơn lúc nàng đeo mặt nạ làm Daisy.
" Còn có thể ăn gì nữa ?"- cô một câu nói ra liền gặm nhấm lên chiếc cổ chết người đó của Lan Khuê . Ăn cái gì còn phải hỏi sao ?
Không phải chứ , huhuhu. Lan Khuê được cái là ít khi nào nói xấu ai , nhưng hễ lâu lâu bức phá một lần là người đó như thể đều ở sau lưng . Đây có thể gọi là ăn ở không vậy ? Mới nói có mấy câu hà , sau thấy ghê quá vậy...
" Ahahah...chị vô hồi nào dạ...nhớ nhớ"- nàng định nói là với cái cửa đóng đó cô làm sao vô được . Ây da , sao lại quên rằng nàng hay chửi cô " vô lại" mà . Khoá rồi sao ? Cô không dùng kế đi lấy chìa khoá chỗ cô chủ quán được chắc.
" Chịu nói chuyện luôn , nhớ hồi nãy đứa nào trùm chăn kín mít không chịu ngốc đầu ra vậy , đứa nào vậy ?"- Phạm Hương ngồi trên thành bồn tắm , từ phía sau vòng tay đem nàng nhốt lại.
" Em... "- Lan Khuê bao nhiêu lần rút kinh nghiệm là hễ gặp nạn tốt nhất nên thành thật khai báo .
" Đứa nào làm giận làm hờn hỡ chút chia phòng ngủ"
" Em..."
" Đứa nào hồi nãy ở trong này nói gì tới Phạm Hương đó"
Lúc này Phạm Hương nhìn trời nhìn đất , Lan Khuê định lợi dụng thời cơ đó rút người xuống sau đó bỏ chạy khỏi bồn tắm. Đừng nói là hành động , mới vừa có ý định thôi đã bị cô ghì chặt lại .
" Nói "
Cô lúc này đổi tư thế từ phía sau vòng ra phía trước , mặt đối mặt với bé người yêu lì lợm này. Lại sử dụng chiêu này , cái môi chu ra như oan ức lắm , mắt rưng rưng : " Em..."
" Ngon , dám chửi tui luôn , ngon rồi "- cô lúc này cái miệng cười lên có phân nửa , ánh mắt liên tục đảo khắp mọi nơi dưới bọt xà phòng.
" Đâu có đâu , đâu có chửi đâu, chỉ là nhằn chút thôi hà"- rõ ràng là càng ngày càng khó chớ bộ . Người ta chỉ là hơi bực bội mới nhằn bộ...
" Điệu này chắc hồi xưa chửi tui không ra một cái gì luôn . Bị hồi xưa ác quá mà"
Cô chỉ định nói một câu chọc Lan Khuê thôi , ai ngờ đâu con mèo nhỏ này lại thật thà tới mức lắc đầu liên tục , mắt đúng tính chất cái này thật sự bị oan. Cô nhìn vào hình ảnh đó tự nhiên chỉ muốn mua cái l*иg kính nhốt lại luôn ,sợ đưa ra đường có ngày chúng cướp.
" Ưʍ.."-Lan Khuê vốn là đang lắc đầu tự nhiên bị dừng lại bởi động tác của cô. Gì kỳ vậy sao nói thành thật sẽ được khoan hồng mà.
Nàng là không biết lúc cô vào đây là định " nuốt sạch " nàng dạy dỗ lại đàng hoàng . Nhưng cái hành động bây giờ chỉ xuất phát từ thương yêu vô hạn. Tuy cùng một hành động nhưng rõ ràng xuất phát từ hai ý nghĩ khác nhau. Nhưng mà nói tới nói lui thì ý nghĩ gì thì kết quả đều như nhau hết .
" Ưʍ...xin...lỗi...mà"- nàng bây giờ là không mảnh vải che thân , mà bàn tay của cô lại cực kỳ không an phận. Không phải chứ...
" Ngoan nào"- cô nhận rõ con mèo nhỏ đang cật lực thoát khỏi vòng tay của cô. Tiểu yêu quái mắc cỡ cái gì nữa chứ.
Trong tình huống này chính xác nên dùng nhu chế cương. Cô mà mạnh bạo quá không khéo bị giận thật cũng chả chơi. Phạm Hương mặc kệ Lan Khuê giãy mạnh cỡ nào , cô chỉ cố gắng dựa đầu nàng vào tường cố định . Trực tiếp dùng môi của mình một lần nữa ấn vào cổ Lan Khuê. Hôn thật nhẹ từ phía dưới vành tai đến chiếc xương quai xanh kêu ngạo . Không duy chuyển đến bất cứ chỗ nào , hết dùng môi lại dùng lưỡi kéo lê trên chiếc cổ xinh đẹp gợϊ ȶìиᏂ của người con gái tựa yêu tinh.
Bất cứ một cô gái nào cũng đều có những điểm nhạy cảm riêng của mình . Đối với tiểu yêu quái của cô ngoại trừ vùng đùi non , chính là vùng giao nhau giữa chiếc cổ thon dài và chiếc xương quai xanh kêu ngạo.
" Ưn..."- trong bất kỳ một cuộc hoan ái nào động tác chống cự của nàng đều chỉ làm cho có. Chỉ cần một vài kỹ thuật của cô thì toàn thân của nàng đều trực tiếp mềm nhũn đi.
Nhận thấy đôi mắt của Lan Khuê dường như mơ hồ khép lại , cô đưa một tay đỡ đầu Lan Khuê lên . Dùng đôi môi căng tràn của mình trực tiếp ngậm lấy vành môi cong. Không dừng lại ở đó còn nhanh chóng mời gọi chiếc lưỡi ẩn sâu bên trong cùng nhau cộng vũ. Một nụ hôn sâu đến mức đôi mắt có phần nặng nhọc , đến khi kéo ra óng ánh giữa ánh đèn phòng tắm là một đường chỉ bạc gợϊ ȶìиᏂ.
Bởi vì đang ngâm mình trong làn nước nên không thể nhìn thấy dấu hiệu động tình phía cánh hoa , chỉ có thể nhìn đôi tuyết lê đang căn tràn lên cùng tiếng rên thật nhẹ.
" Ưn...Hương"
Từng âm thanh gợϊ ɖụ© liên tục phát ra từ nơi giao nhau giữa môi của cô và nơi đang vun lên của nàng , thật hồng hào và mềm mại , kích cỡ vừa tay lại vừa miệng , cứ một bên và lại một bên vô cùng ướŧ áŧ. Đồng thời lúc đó từng ngón tay thon dài cũng bắt đầu lần mò giữa hai chân.
" Mèo Con em mở rộng ra một chút"- cô nhận thấy đôi chân khép rất chặt của Lan Khuê đành lên tiếng , rõ ràng là em ấy đã động tình mà.
" Ưʍ...Hương...lên giường đi có được...không ...aaaaaa"- nàng cảm thấy ở đây là vô cùng đau lưng mỏi gối , nếu như đã không thoát được cũng nên lựa chỗ nào êm một chút.
Không một câu trả lời , thay vào đó là những âm thanh mυ'ŧ lấy đầu ngực của nàng không ngừng vang lên . Những ngón tay thon dài đã bắt đầu thăm dò ngoài nơi hoan ái . Nàng định nói với cô lần nữa liền bị hai ngón tay của cô đâm thẳng vào , so với bước dạo đầu chậm rãi thì bây giờ đúng là hoạt động ngoài công sức.
" Chậm một chút... Hương...á"
" Ưn...chết em mất...Hương ơi"
" Ưn...ư...ư....ư....hhhhh...ư...ư"
Từng âm thanh rêи ɾỉ không ngừng vang lên nhưng không hề có thống khổ , mà thực chất là sung sướиɠ đến độ không ngừng vang vọng. Nhanh quá , nhanh đến mức phải dùng hai tay bấu chặt lấy lưng cô , dựa đầu vào đôi vai đó thở dốc... Khi gần đạt đến cao triều , cô bao nhiêu sức lực đều dồn vào những lần cuối cùng . Bỗng nhiên lúc này đôi mắt đờ đẩn của Lan Khuê nhìn thấy một vết son đỏ rực , cùng mùi nước hoa nồng nặc gần bâu áo của cô.
Bỗng trong một phút lý trí lần lượt quay trở về không nhân nhượng xúc cảm , lập tức dùng hết sức đẩy cả người cô ra . Bởi vì cô chỉ ngồi dựa một chút vào thành bồn tắm , lại toàn tâm toàn ý đặt trên thân thể Mèo Con,bỗng nhiên bị một lực đẩy mạnh lập tức té nhào xuống nền đất lạnh mà chẳng biết tại sao ? Cao triều từ cơ thể sắp sửa tuôn ra ngoài một phen ứ đọng...
To be continued...
P/s: Muốn có thịt để ăn thì phải chờ thôi...