Cô bật màn hình lên, thấy dòng chữ [Mẹ].
Cả người cô khựng lại, do dự một lát, rồi vẫn quyết định nghe máy.
“Vãn Vãn, ba con lại nợ nần vì cờ bạc. Tiền ông bà ngoại để lại có phải con đang giữ không? Con chuyển cho mẹ dùng một chút đi.”
“Con yên tâm, mẹ chỉ mượn dùng một chút, có tiền rồi mẹ sẽ trả lại cho con.”
Vẫn là những lời quen thuộc, điệp khúc cũ rích ấy, Hoa Bộ Vãn đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những năm qua. Mẹ cô lấy tiền từ tay cô nhưng chẳng bao giờ trả lại.
Từ chuyện “giữ hộ” tiền mừng tuổi, sợ con tiêu xài lung tung, đến lương tháng khi cô đi làm, mẹ nói sẽ gửi tiết kiệm giúp, nhưng hễ cô hỏi lại, mẹ liền nổi đóa, mắng cô không biết điều và bảo rằng gia đình đã tiêu hết cả rồi.
Ban đầu, Hoa Bộ Vãn một lòng nghĩ cho gia đình, bởi vì cha mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn. Vừa nhận lương cô đã chuyển khoản ngay cho mẹ.
Nhưng đến lúc cô ốm nằm viện cần tiền, cha mẹ lại không đưa nổi một đồng, thậm chí cũng không vào thăm cô.
Cô phải gắng gượng vay bạn cùng phòng ở đại học. Nghe tin cô nằm viện, các bạn không nói lời nào đã xin nghỉ mà đi từ xa về thăm cô.
Hôm ấy, Hoa Bộ Vãn khóc nức nở không thôi.
Kể từ đó, cô không đưa thêm đồng lương nào cho gia đình nữa.
Sau đó, cô chuyển đến sống một mình ở gần siêu thị.
Gia đình chẳng bao giờ tìm đến, ngoại trừ khi cần tiền, như lần này.
Hoa Bộ Vãn nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, niềm vui kiếm được năm vạn lúc nãy đã bị thay thế bởi cảm giác cay đắng chua xót, ánh mắt cô cũng đầy u uất.
“Vãn Vãn? Con có nghe mẹ nói không? Tiền của ông bà để lại cho con giữ cũng chẳng có ích gì. Huống chi họ cũng là cha mẹ của mẹ, số tiền đó lẽ ra phải để lại cho mẹ. Còn cái siêu thị đó cũng chẳng làm ra tiền, con nên bán đi. Đúng lúc ba con nói có người muốn mua miếng đất đó…”
Nghe đến đây, Hoa Bộ Vãn mở mắt, đáy mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
“Con không có tiền. Tiền của ông bà ngoại con đã đem quyên góp cho trẻ em nghèo hiếu học rồi. Còn về cái siêu thị này, con nhắc lại lần nữa, con sẽ không bán. Khi nào con đồng ý thì mẹ hãy nghĩ đến chuyện bán.”