Siêu Thị Thông Cổ Kim: Ta Tích Hàng Phú Dưỡng Quyền Thần

Chương 22

“Hừ, cô bé này.” Phùng Thừa Đức nhìn Hoa Bộ Vãn, không hiểu sao lại thấy cô diễn rất giỏi, nhưng khi nhìn vào mắt cô gái sau khi nghe giá cổ vật thì ông thấy tron mắt cô ánh lên sự thích thú khó giấu. Có điều, cô bé này cũng biết giữ cảm xúc ổn định, điều này khiến ông cũng phải tán thưởng.

“Vậy, báo cho tôi số tài khoản ngân hàng đi, tôi chuyển khoản ngay cho cô.” Phùng Thừa Đức quay người cầm điện thoại lên, Hoa Bộ Vãn liền đọc số tài khoản cho ông.

Vài giây sau, điện thoại cô vang lên “Đinh ~”

Cô nhanh chóng kiểm tra.

“Ngân hàng Hoa Hạ: Tài khoản đuôi 1314 của quý khách ngày 18 tháng 7 lúc 19:36 đã nhận số tiền 5 vạn đồng. Số dư khả dụng: ... đồng.”

Xác nhận tiền đã vào tài khoản, Hoa Bộ Vãn vui vẻ mỉm cười, giờ nhìn cả một chú chó cũng thấy nó đáng yêu hơn.

“Nhận được rồi chứ?”

“Trời tối rồi, về sớm chút đi. Con gái tối ra đường cần cẩn thận.”

Ông lão cẩn thận chụp vài tấm hình của món kim nguyên bảo, bấm vài cái, không rõ là định gửi cho ai.

Sau đó, ông lại tỉ mỉ đặt kim nguyên bảo vào hộp, ngẩng đầu lên không quên dặn Hoa Bộ Vãn một tiếng.

“Dạ dạ, cháu về đây. Cảm ơn ông, ông giữ sức khỏe nhé!” Hoa Bộ Vãn vẫy tay, bật điện thoại lên chuẩn bị đặt xe về siêu thị.

Hiện tại cô đang ở tầng hai của siêu thị.

Ông lão nhìn theo Hoa Bộ Vãn lên taxi rồi mới khóa cửa tiệm cầm đồ, khoác ba lô chứa kim nguyên bảo đi ra phía sân sau, leo lên chiếc xe mui trần do con trai ông mua cho để về nhà.

Trước khi nghỉ hưu ông đã có bằng lái, chỉ là ông ít khi lái xe; giờ về quê an hưởng tuổi già, con trai ông đã tặng ông chiếc xe này nhân dịp ông tròn 70 tuổi.

Ở nhà, vợ ông vẫn đang chờ. Ông mang kim nguyên bảo về khoe với bà, chắc chắn bà sẽ thích.

Hoa Bộ Vãn trở lại siêu thị, đã là 8 giờ tối. Lúc này, cô vẫn có thể nghe thấy từ xa tiếng cười nói của nhà ai đó đang xem TV, cả tiếng reo vui khi có người uống nước đường... Không khí thật ấm áp.

Mỗi lần nghe những âm thanh ấy vào buổi tối, lòng Hoa Bộ Vãn lại chùng xuống. Từ khi ông bà mất, cô chỉ có một mình, khái niệm “gia đình” với cô dường như đã mất đi từ lâu.

Cô chuẩn bị mở cửa tầng hai siêu thị, thì lúc này điện thoại vang lên.