Đúng vậy, nhờ có nguồn vật tư này, những biến cố kinh hoàng mà gia đình hắn gặp phải trên đường lưu đày đều có thể thay đổi! Nhưng mà...
Lăng Thiên Quân thở dài, nói: “Sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta có thể đến đây, vì sáng mai, đoàn lưu đày của chúng ta phải lên đường đến Lĩnh Nam.”
Lĩnh Nam. Câu nói này khiến trái tim Hoa Bộ Vãn đập mạnh một nhịp, chẳng phải nơi cô đang đứng đây chính là Lĩnh Nam sao? Phải chăng số phận đã định sẵn ý trời?
“Không, không đâu. Cánh cửa này là cánh cửa tùy ý, chỉ cần ngươi đang trên đường lưu đày mà muốn vào tiệm thì ngươi sẽ thấy nó. Dù ngươi đi đâu về phía trước, cánh cửa sẽ luôn xuất hiện.” Đây là thông tin mà Hoa Bộ Vãn đã nhận được từ hệ thống.
“Thật sao?” Lăng Thiên Quân lập tức bật dậy, không thể giấu nổi sự phấn khích.
Hoa Bộ Vãn nghiêm túc gật đầu: “Trân châu cũng không thật bằng lời ta, ngươi cứ yên tâm.”
Lăng Thiên Quân không hiểu vì sao, nhưng lời của Hoa Bộ Vãn lại khiến hắn tin tưởng. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, hắn cảm thấy rằng cô sẽ không lừa dối mình.
Hắn ngồi xuống, cố gắng bình tĩnh lại.
Thì ra cô là người đến từ ngàn năm sau, vậy chẳng phải cô là hậu bối của hắn sao? Nhưng nhìn tuổi tác thì hai người cũng không chênh lệch nhiều.
Lăng Thiên Quân mở lời, hỏi một cách lễ phép: “Ta là Lăng Thiên Quân, năm nay hai mươi ba tuổi. Xin hỏi cô nương quý danh là gì?”
Hoa Bộ Vãn cười nhẹ, phẩy tay: “Ta họ Hoa, Hoa Bộ Vãn. Năm nay ta hai mươi hai tuổi.”
Đôi mắt Lăng Thiên Quân sáng lên, hóa ra cô nhỏ hơn hắn một tuổi.
Hắn cúi đầu hành lễ, nói: “Hoa cô nương, rất vui được gặp nàng.”
Hoa Bộ Vãn ngẩn người...
“Không cần gọi ta là Hoa cô nương.”
Nhắc đến danh xưng “Hoa cô nương,” Hoa Bộ Vãn lập tức nhớ lại khoảng thời gian còn bé hay theo ông bà đi xem kịch thần thoại, và trong mỗi vở kịch, tiếng gọi “Hoa cô nương” thường khiến người nghe thấy ngứa cả răng.
Sợ Lăng Thiên Quân hiểu nhầm, Hoa Bộ Vãn vội giải thích thêm: “Ở nơi chúng ta, ‘Hoa cô nương’ không phải là cách gọi hay, ngươi đừng gọi thế.”
Lăng Thiên Quân nghe lời, gật đầu: “Vậy thì, ta gọi nàng là Vãn cô nương.”
“Ừ,” Hoa Bộ Vãn gật đầu đồng ý, cảm thấy cách xưng hô này cũng không tồi. Cô thoáng cái nhập vai như tiểu thư khuê các trong thời cổ đại.
“Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Lăng tướng quân nhé,” Hoa Bộ Vãn cũng sửa lại cách xưng hô, chẳng lẽ về sau mỗi khi gặp lại chỉ gọi hắn là “Này” thôi sao?