Cô còn chưa kịp đọc kỹ, thì chợt nghe thấy hắn hỏi chuyện tu luyện 500 năm và hóa hình người.
Thì ra, vị lão tổ này cho rằng cô là yêu tinh?
Không được, bây giờ đã lập nước, thì không thể có chuyện thành tinh đâu.
---
Hoa Bộ Vãn xấu hổ cười gượng hai tiếng, hơi nhướng mày, nói: “Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải yêu tinh, mà là con người. Ta đến từ Đông Huyền Quốc của một ngàn năm sau.”
Nói xong, Hoa Bộ Vãn liền đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Lăng Thiên Quân, mở video tài liệu lịch sử.
Trong video là tư liệu về chính sử và dã sử của Đông Huyền Quốc một ngàn năm trước, nhưng do tư liệu và di tích để lại không nhiều, đoạn phim nhanh chóng kết thúc.
Tuy nhiên, trong đó có nhắc đến tên Lăng Thiên Quân và gia tộc của hắn, rằng sau khi bị vu oan, cả gia đình đều chịu cảnh lưu đày và nhận cái chết thảm khốc.
Ban đầu, Lăng Thiên Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc hộp nhỏ có thể chứa cả một đoạn phim và âm thanh, nhưng càng xem, sắc mặt hắn càng nhợt nhạt, ánh mắt lạnh băng.
Cả gia đình họ đã chết thảm! Mẫu thân bị sỉ nhục, phải cắn lưỡi tự vẫn, đệ đệ bị đánh gãy tay chân, chảy máu đến chết, muội muội bị sơn tặc bắt đi làm nô ɭệ... Còn hắn bị vứt vào rừng cho sói dữ…
Giờ phút này, Lăng Thiên Quân cảm thấy cổ họng mình như bị chặn nghẹn, ngực nặng trĩu, mỗi nhịp tim đau đớn như có hàng trăm mũi kim đâm vào.
Hoa Bộ Vãn nhìn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng của Lăng Thiên Quân, trong lòng cũng không khỏi nhói đau theo.
Dù là ai, khi biết gia đình mình có kết cục bi thảm như vậy, cũng khó mà chịu đựng nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô biết mình vẫn cần phải nói ra điều này.
Rốt cuộc hệ thống của cô đã mở cánh cửa đặc biệt này, để cô gặp gỡ Lăng Thiên Quân và có thể hợp tác lâu dài hắn, cùng nhau tìm thấy cơ hội sống còn.
Vì vậy, đây là vận may của cô, cũng là vận may của hắn.
Hoa Bộ Vãn thu lại điện thoại, ánh mắt Lăng Thiên Quân cũng từ màn hình điện thoại chuyển sang nhìn thẳng vào cô.
Hoa Bộ Vãn điềm tĩnh nói: “Ta cho ngươi xem điều này không phải để ngươi cam chịu số phận. Ta muốn giúp ngươi. Thế giới này cách ngàn năm sau, có vật tư vô cùng phong phú.”
Chưa kịp để Hoa Bộ Vãn nói tiếp, Lăng Thiên Quân đã ngộ ra, mắt sáng lên như ánh sao, nỗi tuyệt vọng tan biến, giống như mây mù được xua đi, để lại bầu trời trong trẻo với cầu vồng.