Cuối cùng, hắn lấy từ ngực ra một chiếc hộp gấm, mở ra là một đôi vòng tay: “Đôi vòng tay nạm vàng đính ngọc trai, lần trước cô nói tốt nhất nên đổi bằng đồ kim hoàn hoặc gốm sứ nên ta đã chọn những món này, toàn là đồ có giá trị lớn, nhưng nếu không đủ, hãy nói với ta, ta sẽ bổ sung.”
Nhìn những món đồ cổ tinh xảo ấy, Tô Tô cảm thấy mắt mình sáng rực. Đây đều là đồ cổ quý giá, cần phải được giám định và bán đấu giá để có giá tốt nhất. Đặc biệt là đôi vòng tay với họa tiết hoa văn tinh tế, nạm ngọc hồng, mã não và trân châu. Tô Tô không biết chắc giá trị cụ thể của chúng, nhưng chắc chắn là rất cao.
Tô Tô đáp: “Được, cứ làm theo lời ngài.”
Sau đó, cô và Tô Minh sắp xếp lương thực, bánh nén, chà bông và ống nhòm lên thuyền.
Tiêu Vân Khiếu không nán lại lâu, liền rời đi.
Ngày hôm sau, Tô Tô mua vé tàu cao tốc, đến một bảo tàng tư nhân nổi tiếng tên Ngọc Long để giám định.
Cô đã tìm kiếm thông tin suốt đêm và biết rằng viện bảo tàng này nổi tiếng nghiên cứu về đồ gốm cổ, giám đốc là giáo sư danh tiếng Trương Minh Sơn.
Tô Tô theo chỉ dẫn đến được viện bảo tàng nằm ở ngoại ô, tuy xa nhưng phong cảnh rất đẹp.
Bảo tàng khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người.
Tô Tô đến quầy tiếp tân và hỏi: “Chào cô, tôi muốn gặp giáo sư Trương Minh Sơn.”
Nhân viên lễ tân cười nhã nhặn: “Xin hỏi tiểu thư có việc gì với giáo sư?”
Tô Tô không vòng vo: “Tôi mang theo hai món đồ sứ, muốn nhờ giáo sư Trương xem giúp.”
Cô nhân viên lễ tân hơi do dự: “Giáo sư Trương đang tiếp một vị khách quan trọng, xin cô chờ ở ghế dài phía kia.”
Đúng lúc này, một cô gái trẻ trang điểm thời thượng bước tới.
Nhân viên lễ tân lịch sự chào: “Tô tiểu thư.”
“Ông ngoại tôi còn ở đây không?”
“Vâng, Phó tiên sinh vẫn đang cùng giáo sư Trương bàn chuyện.”
“Chỉ là mấy món đồ gốm thôi, sao mà lâu thế nhỉ?”
Tô Tô nhìn cô gái, cảm thấy quen mặt nhưng chưa xác định được. Dựa vào thu nhập của gia đình cô họ mình, không thể nào mua được bộ đồ hiệu Chanel mà cô gái đang mặc, hơn nữa cô ta cũng họ Tô?
Bất ngờ, Tô Tô gọi lớn: “Lý Duyệt!”
Cô gái kia quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tô thì hoảng hốt như gặp phải điều gì đáng sợ.