Tô Tô mở hộp giấy, lấy ra một miếng bánh nén khô, đưa cho Tiêu Vân Khiếu: “Ngài thử đi. Đừng nhìn nó nhỏ mà coi thường, nó rất giàu dinh dưỡng, dễ mang theo, rất thích hợp khi hành quân. Không đùa đâu, quân đội nước ta cũng phát loại này. Ta có người bạn, cha cậu ấy là quân nhân, ông ấy hay ăn cái này lắm.”
Tiêu Vân Khiếu nhận lấy bánh, hơi do dự khi cảm thấy nó cứng, màu hơi vàng vàng, hắn cắn thử một miếng, thấy hơi khô và cứng, nhưng có cảm giác khá no.
“Ăn được, nhưng hơi cứng.”
Tô Tô lập tức rót nước đưa cho hắn: “Ta nhập về 600 thùng bánh nén khô, tất cả đã được chuyển lên bến tàu. Ngoài ra còn có 600 thùng bánh chà bông, càng ngon hơn.”
Nghe đến bánh chà bông, Tiêu Vân Khiếu nhớ đến phố Tây của quận Phong Lương, nơi Võ Đại Lang bán bánh bột ngô thịt heo. Vợ của hắn là Phan Đồng Liên, nổi tiếng giỏi mổ heo, thường tự mình mang thịt đến vương phủ, nhưng hắn không thích ăn thịt heo. Nghĩ đến đó đã thấy ngán.
Tiêu Vân Khiếu gật đầu: “Ừ, số này bao nhiêu tiền?”
Tô Tô hào hứng: “Chưa hết đâu, còn một thứ nữa mà ta chuẩn bị riêng cho ngài. Đây, gọi là ống nhòm.”
“Ống nhòm?” Tiêu Vân Khiếu nhận lấy hai ống nối liền, không nhẹ lắm, hắn tỏ vẻ khó hiểu.
“Ống nhòm có tác dụng gì?”
Tô Tô giải thích: “Ống nhòm đúng như tên gọi, giúp ngài phóng to mọi thứ để nhìn rõ từ xa. Rất hữu ích khi quan sát địch tình.”
Cô điều chỉnh một núm vặn, “Đây là núm vặn, giúp phóng đại, thu gần hình ảnh. Ngài thử xem.”
Tiêu Vân Khiếu bắt chước cách Tô Tô làm, đưa ống nhòm lên mắt và nhìn qua ống kính, thấy mọi thứ trước mắt đều rõ ràng đến từng chi tiết dù cách xa đến 30 trượng!
Không cần nói thêm, đúng như lời Tô Tô, rất hữu ích để quan sát địch. Gần đây các tướng sĩ phải tiếp cận gần khi theo dõi gián điệp, dễ bị phát hiện. Với cái này, việc theo dõi sẽ kín đáo hơn nhiều, hắn định cầm chặt ống nhòm vào ngực nhưng Tô Tô đã nhẹ nhàng lấy lại.
Tô Tô hỏi: “Sao rồi, rất thực dụng phải không?”
Tô Tô cầm ống nhòm, ngẩng đầu lên ngắm sao trời, “Tiêu Vương gia, ngài xem, ở dải ngân hà kia là sao Chức Nữ và sao Ngưu Lang, còn bên kia là chòm sao Tiên Nữ.”
Tiêu Vân Khiếu không nhìn bầu trời, cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm Tô Tô. Gió khẽ thổi qua, giờ khắc này thật bình yên.
Tô Tô đặt ống nhòm xuống, nói: “Thế nào, hàng tốt chứ?”
“Phải, đây là 100 thỏi vàng, cô cầm lấy.”
Nói rồi, Tiêu Vân Khiếu mang vài món đồ sứ từ trên thuyền xuống, vừa lấy vừa giới thiệu.
“Đây là bình hồ xuân men trắng họa tiết ngọc đen.”
“Đây là ấm nước men xanh họa tiết sóng nước.”
“Đây là bình men xanh chạm khắc hoa sen.”