Xây Xưởng Đóng Tàu Thông Cổ Kim, Kiều Dưỡng Vương Gia Đăng Cơ

Chương 17: Tiến Công

Lúc này, các tướng sĩ Tây Mân Quốc như choáng váng.

“Chuyện này là sao? Khoảng cách xa như vậy, sao lại có thể bắn đạn pháo tới!”

“Thuyền chiến Đại Thịnh Quốc mạnh mẽ như vậy sao!”

“Mau! Mau quay đầu, báo tin cho chủ soái!”

“Họ chỉ có một chiếc thuyền thôi!”

Chưa đợi bọn chúng kịp phản ứng, liên tiếp nhiều chiến thuyền lập tức bị phá tan tành, hầu hết các thuyền đều bị nổ tung thành từng mảnh, binh lính cùng tướng lĩnh trên thuyền như những mảnh vỡ nhỏ, rơi xuống biển.

Những chiến thuyền còn lại nhận ra tình hình bất ổn, liền quay đầu định thoát đi.

Tiêu Vân Khiếu không chút do dự, nắm bắt thời cơ, tiếp tục xông lên, liên tiếp phóng ra hàng chục quả đạn pháo.

Chẳng bao lâu, hai mươi chiến thuyền đã bị Tiêu Vân Khiếu đánh chìm hoàn toàn.

Trên boong tàu, các binh sĩ cùng tướng lĩnh đồng loạt hò reo, chiến thắng này đã khơi dậy niềm tin trong họ. Hóa ra, chiến thuyền của chúng ta cũng mạnh mẽ đến thế, cuối cùng chúng ta có thể sống sót trở về, và người dân sẽ không phải chịu cảnh áp bức cùng gϊếŧ chóc nữa.

Tiêu Vân Khiếu tiếp tục tiến lên, mục tiêu của hắn là hủy đi một nửa số thuyền chiến, làm tan rã sức mạnh chiến đấu của Tây Mân Quốc.

Trước mắt, chỉ cần tiêu diệt hai mươi chiến thuyền là đủ. Tiêu Vân Khiếu vốn dĩ cũng không biết Tây Mân Quốc giấu các chiến thuyền còn lại ở đâu, nhưng với sự hỗ trợ từ Tô Tô, chiến thuyền của cô có thể phát hiện được vị trí của các tàu địch.

Chiến thuyền của Tây Mân Quốc còn lại được giấu ở phía tây bắc, sau một dải đá ngầm. Vị trí này có thể nhanh chóng triển khai viện binh khi cần.

Chỉ cần phá hủy khu vực này, Tây Mân Quốc tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm tiến hành trận đánh lớn trên biển nữa.

Khóe miệng Tiêu Vân Khiếu khẽ nhếch lên, thầm nghĩ rằng Tô Tô quả thật là một người phụ nữ đặc biệt, hắn sờ nhẹ vào cây trâm vàng vẫn luôn được hắn cất giữ kỹ lưỡng.

---

Tại doanh trại Tây Mân Quốc.

“Báo! Nhị hoàng tử, không ổn rồi, hai mươi chiến thuyền của chúng ta đã bị Đại Thịnh Quốc đánh chìm toàn bộ!”

Hô Gia Võ trợn tròn mắt, túm lấy cổ áo người báo tin và quát: “Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa! Địch có bao nhiêu thuyền?”

Người lính báo tin run rẩy đáp: “Chỉ... chỉ có một chiếc.”

“Hỗn láo! Sao có thể như vậy! Một chiếc thuyền mà có thể phá hủy hai mươi chiến thuyền của ta? Ngươi là gián điệp, định làm dao động quân tâm phải không?”

Người lính lập tức khuỵu gối, lắp bắp: “Nhị hoàng tử, quả thực là thật, thuyền địch chỉ cách chiến thuyền của ta khoảng bốn, năm trăm trượng, vậy mà họ vẫn bắn pháo trúng.”

“Bốn, năm trăm trượng? Nói nhảm! Tây Mân Quốc ta có chiến thuyền mạnh nhất trên biển, chưa từng nghe có tầm bắn nào vượt quá trăm trượng!”

“Báo!” Một lính báo tin khác vội vã xông vào: “Chủ soái, chiến thuyền giấu ở gần hòn đảo nhỏ của chúng ta cũng bị phá hủy rồi!”