Tiêu Vân Khiếu từ tốn hỏi: “Mẫu thân ta vẫn ổn chứ?”
“Tạm thời không nguy hiểm. Thư tần nhắn lại rằng ‘đừng lo lắng’. Vương gia cũng biết tính tình của nương nương, gặp việc không hoảng hốt, lấy nhu thắng cương.”
Tiêu Vân Khiếu gật đầu, hắn hiểu mẹ mình, bà luôn tìm mọi cách để bảo vệ hắn. Trong cung, không có chút thủ đoạn thì khó lòng sống sót.
“Ai đã giam lỏng mẫu thân ta?”
“Là Quý phi nương nương.”
“Lại là bà ta!” Tiêu Vân Khiếu nghiến răng nói ra từng chữ.
Lâm Kỳ nói: “Giờ chúng ta làm gì đây? Tây Mân Quốc là lũ hung bạo, nói là làm.”
Tiêu Vân Khiếu lấy từ ngực ra bản vẽ, đưa cho Lâm Kỳ: “Triệu tập tất cả thợ thủ công trong thành, chế tạo đạn pháo theo bản vẽ, càng nhiều càng tốt, ít nhất là 1.000 quả!”
“1.000 quả? Vương gia, chiến thuyền của Tây Mân Quốc có tầm bắn tới trăm trượng. Nếu họ neo thuyền ở đảo nhỏ ngoài khơi, khoảng cách đó đủ để phá hủy quận Phong Lương. Chúng ta thật sự không có cơ hội thắng.”
Tiêu Vân Khiếu đáp: “Lâm Kỳ, cứ làm theo lời ta, bắt đầu với 100 quả. Khi xong, lập tức báo cho ta. Ngươi đi triệu tập tất cả tướng lĩnh vào lều lớn, ta sẽ bố trí chiến thuật mới, đánh phủ đầu.”
Lâm Kỳ vô cùng thắc mắc, đây là lần đầu tiên hắn không hiểu dụng ý của Tiêu Vân Khiếu, nhưng với tư cách là thuộc hạ, việc của hắn là thi hành mệnh lệnh.
Rất nhanh, hắn đã sắp xếp nhiệm vụ, tất cả thợ thủ công bắt tay vào làm việc, ai cũng hiểu tính mạng của họ phụ thuộc vào lúc này.
Trong lều lớn, Tiêu Vân Khiếu uy nghi, phân tích thế lực hai bên.
“Chiến thuyền đã sẵn sàng. Hiện tại Tây Mân Quốc nghĩ rằng chúng ta yếu kém, không có năng lực tác chiến trên biển. Chúng đang chủ quan, nên ta có kế hoạch đánh phủ đầu, phá hủy một nửa lực lượng của chúng.”
Vừa nghe xong, các tướng sĩ đều nhìn nhau lo lắng.
Tiêu Vân Khiếu nhận ra sự băn khoăn của họ, nói: “Có gì cần hỏi, cứ nói thẳng.”
“Vương gia, thuộc hạ hiểu ngài nóng lòng muốn thắng, nhưng binh lực hai bên thì ai cũng rõ. Hơn hai mươi thuyền của ta đều đã chìm, cho dù sửa xong, chúng ta chỉ còn một thuyền, trong khi địch có cả trăm chiếc. Chúng ta khó mà thắng. Thần nói thẳng, dù hai mươi thuyền còn thì cũng không chống nổi Tây Mân Quốc, huống chi là một chiếc. Chúng ta nên tìm cách kéo quân vào thành, đánh giáp lá cà.”
“Đúng vậy! Cứ đưa dân thường vào nơi an toàn, đợi khi Tây Mân Quốc pháo kích xong sẽ tiến vào thành, khi đó ta sẽ phản công.”
“Vương gia, chúng ta không sợ chết, nhưng chết phải có giá trị.”
“Vương gia, dù có phải bỏ mạng, ta cũng muốn hạ vài tên Tây Mân làm đệm lưng!”
“Phải đấy, Vương gia.”
“Vương gia xin nghĩ kỹ!”
Tiêu Vân Khiếu hiểu, các tướng sĩ này không ai sợ chết, họ lo cho dân chúng và chỉ muốn tiêu diệt được càng nhiều địch càng tốt. Nhưng tác chiến trên biển thì e rằng khó mà gϊếŧ được ai.
Tiêu Vân Khiếu nói: “Nếu ta nói với các vị rằng, chiến thuyền của chúng ta có thể bắn 500 quả đạn pháo trong thời gian một chén trà nhỏ, với tầm bắn lên tới 600 trượng, các vị có chiến lược gì không?”
Mọi người đều sửng sốt, 600 trượng? Chưa từng nghe thấy chuyện này! Điều này thật khó tin.
Sau một lúc yên lặng, một tướng hỏi: “Ý Vương gia là chiến thuyền có thể công kích vật thể trong khoảng cách 600 trượng, và trong thời gian một chén trà nhỏ có thể bắn 500 quả đạn pháo?”
“Đúng thế!” Giọng Tiêu Vân Khiếu trầm, nhưng rất kiên định.