Tô Tô tới chợ đầu mối, không chọn mua gạo mới vì gạo mới đắt hơn và không mua được nhiều. Cô đặt hàng một ít gạo cũ từ năm trước với giá rẻ hơn. Loại gạo này nếu ở thời cổ đại cũng đã được xem là hàng quý. Gạo cũ mỗi cân giá 1 đồng, còn bột mì giá 0,5 đồng mỗi cân. Tính ra, số lượng này chắc chắn sẽ gây chú ý.
May mắn là nhà cô có sân rộng, nếu cô đổi nghề buôn lương thực thì cũng không khiến ai nghi ngờ gì. Tô Tô không muốn mọi người biết quá sớm về việc mình giàu lên.
Vì vậy, cô đặt mua 70 vạn cân gạo và 140 vạn cân bột mì, dự tính là tối mai sẽ giao hàng hết.
Tô Tô thầm nghĩ, số lương thực này cũng chỉ đủ trụ được ba đến bốn ngày, đúng là muối bỏ biển. Cô định nghĩ cách nào đó để dân cổ đại dùng sức lao động đổi lương thực, như vậy kinh tế mới có thể vận hành tuần hoàn.
---
Tiêu Vân Khiếu điều khiển con thuyền chiến mới trở về nơi đóng quân. Điều khiến hắn ngạc nhiên là con thuyền này chỉ cần một người điều khiển là đủ.
Trên biển, Tiêu Vân Khiếu thử nghiệm nhiều lần và nhận ra rằng dù hắn có muốn neo thuyền ở đâu, con thuyền này cũng tự động quay về nơi nó đã xuất phát ở Đại Thịnh Quốc. Điều này khiến Tiêu Vân Khiếu cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ mỗi lần hắn muốn gặp Tô Tô đều phải thông qua con thuyền này hoặc vị trí cạn này sao? Còn việc chuẩn bị lương thực thế nào rồi, liệu có gặp khó khăn gì không?
Trở lại lều lớn ngoài thành, Tiêu Vân Khiếu vừa vào thì Lâm Kỳ lập tức bước tới.
“Thập thất gia, ngài đã đi đâu? Thuộc hạ tìm ngài mãi.”
Tiêu Vân Khiếu thấy vẻ mặt nôn nóng của Lâm Kỳ, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Ngài xem cái này, đây là thư chiến của Tây Mân Quốc, họ yêu cầu chúng ta ra biển nghênh chiến, nếu không ngày mai sẽ pháo kích vào quận Phong Lương.”
Tây Mân Quốc nổi tiếng về chiến đấu trên biển, thuyền chiến của họ nhiều vô kể, mỗi chiếc dài khoảng 15 trượng, có ba tầng, có thể phá hủy mọi thứ trong phạm vi trăm trượng. Chính vì vậy, họ thường đánh chiếm các thành ven biển, biến nơi đó thành thuộc địa, gϊếŧ đàn ông hoặc biến họ thành lao dịch, còn phụ nữ thì mặc sức sử dụng, cực kỳ tàn nhẫn.
Mặt Tiêu Vân Khiếu lạnh tanh, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Lâm Kỳ lúng túng, dường như khó nói.
Tiêu Vân Khiếu lạnh lùng nói: “Nói!”
“Trong cung truyền chỉ, muốn Vương gia tử thủ quận Phong Lương. Còn có một mật thư, nói rằng Thư tần nương nương bị giam lỏng.”
Tiêu Vân Khiếu nắm chặt chuôi kiếm, Thư tần là mẫu thân của hắn, giam lỏng bà chính là để uy hϊếp hắn. Hoặc chiến thắng, hoặc bỏ mạng, đúng là hoàng gia máu lạnh.