Khi sương tan, trước mắt cô hiện ra một con thuyền cổ tam cột buồm. Chiếc thuyền hư hỏng nặng, thân tàu loang lổ, ván trên boong mục nát vì ngấm nước biển quá lâu, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người.
“Thuyền ma?” Tô Tô không tin nổi vào mắt mình, cô tự cấu vào tay, “Ái! Đau thật!”
Theo bản năng, Tô Tô định chạy trốn, nhưng vừa xoay người lại thì đυ.ng phải một bóng dáng cao lớn. Đó là một chàng trai dáng vẻ kiên nghị, đôi vai dính máu và trông rất mệt mỏi.
Trong giây lát, Tô Tô đứng hình, không biết phải phản ứng thế nào. Thuyền cổ vừa xuất hiện, lại thêm người thanh niên lạ lẫm này. Nếu đây không phải là quay phim, chẳng lẽ là… gặp ma? Một luồng lạnh thấu xương khiến Tô Tô cảm giác như nhảy vào hố băng.
Cô cúi xuống nhìn đôi giày dưới chân chàng trai, là đôi ủng thêu hoa văn cổ, đặt chắc chắn trên mặt đất. Tô Tô nhẹ nhõm, có chân! Vậy là người sống!
Chàng trai nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên tấm biển “Xưởng đóng tàu Tô Thức.”
Hắn thoáng do dự, rồi mở lời: “Ở đây sửa thuyền được không?”
Tô Tô gật đầu, không biết lấy đâu ra can đảm mà nói: “Có! Anh muốn thay linh kiện hay cần chúng tôi đến tận nơi sửa chữa? Chúng tôi sẽ kiểm tra và lên danh sách các phần cần sửa cho anh.” Vừa nói xong cô đã thấy hối hận, lẽ nào phải xuống địa phủ để sửa thuyền sao?
Chàng trai chỉ vào chiếc “thuyền ma” kia, “Chính là con này, sửa được không?”
Tô Tô liều mình giữ vẻ chuyên nghiệp, cô vòng quanh con thuyền cổ xem xét kỹ. Thân tàu có nhiều lỗ thủng, có vẻ là dấu vết của pháo kích. Với tình trạng hư hỏng này, đáng lý ra nó đã chìm lâu rồi, vậy mà lại đứng vững ở đây, thật là kỳ quái.
Qua quan sát, Tô Tô thấy con thuyền này vận hành hoàn toàn bằng sức người. Mái chèo dưới đáy đã mục nát, buồm đã hỏng, dù có sửa cũng chẳng thể dùng như trước.
Cô bước xuống khỏi thuyền, nói: “Không giấu gì anh, thuyền này có thể sửa, nhưng hư hỏng nhiều quá, không thể phục hồi như mới được.”
“Đây là mười thỏi vàng, coi như tiền đặt cọc sửa thuyền. Nếu sửa tốt, sẽ có thêm một khoản lớn cảm ơn.” Chàng trai cầm tay Tô Tô, nhét vào đó một túi tiền bằng gấm.
Tô Tô lập tức cảm thấy nặng trĩu trong tay.
Vàng? Thật sao?
Tô Tô khó tin nhìn chàng trai áo hoa đẫm máu trước mặt.
Chàng trai nói: “Không giấu gì cô nương, thành của ta bị quân địch vây khốn, dân chúng khổ cực. Chiếc thuyền này rất quan trọng với ta. Hy vọng cô giữ lời hứa, sửa nó giúp ta. Ta vô tình lạc vào đây, không mang nhiều ngân lượng. Nếu không đủ, cứ đến quận Phong Lương, tìm phủ Vương gia Tiêu Vân Khiếu ở phía đông mà nhận tiền. Đây là ngọc bội của ta, cứ cầm sẽ được vào phủ. Mong cô sửa xong thuyền trước ngày mai, ta cần gấp.”