Xây Xưởng Đóng Tàu Thông Cổ Kim, Kiều Dưỡng Vương Gia Đăng Cơ

Chương 1

Xưởng Đóng Tàu của Tô Tô

“Cô Tô, không giấu gì cô, xưởng này tôi đã cho người khác thuê lại rồi. Hôm nay đến chỉ để thông báo là tháng sau cô cần dọn đi.”

Tô Tô cầm hợp đồng thuê xưởng lên, nói: “Ông Nghiêm, ông xem, hợp đồng của chúng ta vẫn còn hiệu lực, còn tận nửa năm nữa cơ mà, sao lại bảo chúng tôi dọn đi?”

Ông Nghiêm, người đàn ông béo mập, thở hổn hển, dưới nách kẹp một túi công văn đen, ném tàn thuốc xuống đất, dùng giày gí mạnh nghiền nát tàn thuốc. “Cô Tô, tiền thuê tháng trước cô còn chưa trả, tôi cũng chỉ vì nể mặt cha mẹ cô mà cho khất thêm thời gian. Tháng trước tôi nhắc cô trả tiền mà cô bảo sẽ thanh toán bù, nhưng rồi có trả đâu?”

“Là do kinh tế đình trệ, ít người sửa thuyền nên doanh thu mới giảm sút.”

“Cô Tô, ai mà chẳng gặp khó khăn? Nói với tôi cũng chẳng ích gì. Thôi thì một câu dứt khoát, tháng sau cô dọn đi nhanh cho tôi. Tôi nói trước, nếu đến tháng sau cô còn chưa dọn, chưa trả tiền thuê, tôi sẽ bán hết mấy cái máy móc, động cơ hay sơn của cô để bù tiền thuê. Tôi còn dễ tính đấy, đừng có không biết điều!”

Nói xong, ông Nghiêm lắc lư thân hình đồ sộ của mình mà đi ra khỏi xưởng đóng tàu.

Màn đêm dần buông xuống như một tấm rèm dày nặng, từ từ nuốt chửng những tia nắng cuối cùng.

“Khổ thật! Nợ nần thế này bao giờ mới trả xong?”

Gió biển mang theo hơi ẩm lạnh lẽo lướt qua mái tóc của Tô Tô. Cô ngồi trên chiếc ghế ở bến tàu, tay cắm vào túi chiếc quần yếm rộng thùng thình màu hồng nhạt. Bên cạnh là một bàn nhỏ để vài hộp thịt bò đóng hộp. Cô ngẫm lại những chuyện xảy ra lúc hoàng hôn, khẽ thở dài: “Nếu cứ thế này mãi, có khi mình phải bán xưởng đóng tàu để duy trì cuộc sống.”

Cha mẹ cô lần lượt qua đời vì bệnh, để lại cho Tô Tô và em trai một xưởng đóng tàu để sống tạm qua ngày. Nhưng từ khi một xưởng đóng tàu quy mô lớn hơn mở ra, khách hàng của nhà cô ngày càng ít. Hơn mười công nhân lành nghề cũng đã bị họ kéo đi.

Đối thủ cạnh tranh tung ra những chiêu trò giá rẻ, thậm chí miễn phí sửa thuyền và thay động cơ mới. Điều này khiến việc kinh doanh của Tô Tô rơi vào bế tắc, thực sự không biết phải làm sao.

Bỗng một làn gió lạnh thổi qua, Tô Tô rùng mình. Cái lạnh này giống hệt mùa đông, nhưng giờ mới là tháng tám, sao có thể lạnh như vậy?

Chợt, một đám sương đen dày đặc xuất hiện ngay trước mắt cô. Tô Tô theo bản năng lùi lại vài bước.