Xây Xưởng Đóng Tàu Thông Cổ Kim, Kiều Dưỡng Vương Gia Đăng Cơ

Chương 34

Tô Tô gật đầu: "Đúng vậy."

Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra hai món đồ gốm cổ.

Giáo sư Trương cẩn thận đeo găng tay trắng, nâng niu món đồ, miệng không ngớt cảm thán: "Tuyệt phẩm! Tuyệt phẩm!"

Ông ngẩng lên nhìn Tô Tô, hỏi: "Cô lấy nó ở đâu?"

Tô Tô nói: "Tôi tìm được ở khu phố cổ, mời ngài xem qua giá trị giúp tôi."

"Vậy cô muốn bán với giá bao nhiêu?"

Tô Tô đáp: "Ngài ra giá đi."

Giáo sư Trương ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "55 vạn."

"Còn món kia thì sao?"

Giáo sư Trương ngắm món đồ còn lại, mê mẩn không buông tay: "70 vạn. Thế nào?"

"Hai món 160 vạn." Tô Tô kiên định.

Giáo sư Trương suy nghĩ một chút, "Được! Nhưng hiện tại tôi chỉ có 80 vạn tiền mặt, số còn lại tôi sẽ chuyển khoản cho cô trong vòng một tháng, có hợp đồng cam kết rõ ràng."

Tô Tô suy nghĩ, danh tiếng của giáo sư Trương rất tốt, "Được."

Sau khi ký hợp đồng, 80 vạn được chuyển vào tài khoản Tô Tô. Cô vui mừng nghĩ, xem ra lần này cũng có lãi rồi.

---

Tiêu Vân Khiếu ngừng một lát rồi hỏi: "Tình hình tổn thất cụ thể thế nào? Đã điều tra rõ chưa?"

Vương Tu đáp ngay: "Người của chúng ta phát hiện có một nhóm gián điệp giả dạng thành thương nhân bán gạo, bọn họ thường hoạt động trong hẻm Tây Lan. Người của chúng ta đã cài ở đối diện chỗ ở của họ. Sau đó, nhóm gián điệp này đột nhiên lẻn vào một căn nhà ở cuối hẻm Tây Lan, rất lâu mà không thấy trở ra. Khi người của chúng ta vào kiểm tra, phát hiện người của ta đều đã chết im lặng bên trong, mà nhóm gián điệp lại biến mất không dấu vết."

Lâm Kỳ hỏi: "Đã tìm họa sĩ để vẽ lại chân dung chưa?"

"Đã tìm rồi, chúng ta cũng đã tuần tra từng nhà, nhưng vẫn không thấy ai giống với hình ảnh trên bức vẽ. Có lẽ bọn chúng đã cải trang."

Tiêu Vân Khiếu trầm giọng: "Có lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta từ sớm. Gián điệp nước Tây Mân trải qua huấn luyện rất nghiêm ngặt, có cảnh giác cao. Người của chúng ta có khả năng đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng từ trước, việc gϊếŧ chết người của chúng ta cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn chúng."

Vương Tu nhíu mày, vẻ mặt u ám: "Vương gia, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng tự do lộng hành trong thành sao? Dựa trên những gì chúng ta có thể suy đoán, mục tiêu của chúng là đánh sập chiến thuyền của ta, nhưng mục đích khác vẫn chưa rõ ràng."

Lâm Kỳ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vương Tu: "Hiện tại vấn đề là, nếu theo dõi chúng quá sát sẽ dễ bị phát hiện, mà giữ khoảng cách thì không thể nắm bắt tình hình. Những tên gián điệp đó lại thường xuất hiện ở những nơi hẻo lánh, chỉ cần có động tĩnh nhỏ cũng làm chúng cảnh giác."