Khi Lý Duyệt nói về "tài nguyên," Tô Tô không cần đoán cũng biết, Lý Duyệt mặc đồ hiệu Chanel, giá trị không hề nhỏ, có lẽ tầm vài trăm vạn.
Tô Tô hỏi: "Vậy chị có tài nguyên gì?"
Ánh mắt Lý Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ra tài nguyên không phải của chị, chỉ là chị có bạn trai giàu có, là cậu hai Tạ Giao Liễn của tập đoàn Hoàn Tượng. Gia đình anh ấy rất ủng hộ chị, ngày cưới cũng sắp được bàn bạc. Thế nên tài nguyên cũng là từ họ mà có."
Tô Tô nhớ lại, người chị này của cô, học lực từ trước đến giờ không tệ, sau đó nghe nói sang Mỹ du học. Tập đoàn Hoàn Tượng là doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, đứng trong top 100 của Forbes, thêm việc học trường danh giá ở Mỹ, quả nhiên cô ta đã thay đổi.
Lý Duyệt nhấp một ngụm cà phê, thần sắc dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tô Tô cũng nhìn theo ánh mắt của Lý Duyệt ra ngoài cửa sổ, ngoài một chiếc siêu xe lướt qua thì chẳng có gì khác.
Tô Tô hỏi: "Sao họ lại gọi chị là Tô tiểu thư?"
Lý Duyệt cúi đầu, khuấy cà phê, nói: "Mấy năm nay cha mẹ chị suốt ngày đòi ly hôn, dù chưa ly chính thức, nhưng chị đã đổi sang họ mẹ chị, là họ Tô. Nói cách khác, chúng ta càng giống người một nhà, về sau em có thể gọi chị là Tô Duyệt, chứng minh nhân dân cũng ghi như vậy."
Tô Tô thầm nghĩ, nghe cũng hợp lý, "Thôi, em phải đi, có gì nói sau nhé."
Lần này, Lý Duyệt không ngăn cản.
"Có gì cần giúp đỡ, nhất định phải liên lạc với chị nhé."
Tô Tô cười rồi rời khỏi quán cà phê, thầm nghĩ, Lý Duyệt à, nếu thật lòng muốn liên lạc, đã sớm kết bạn WeChat với tôi rồi, sao lại chỉ nói ngoài miệng như vậy.
Tô Tô vừa rời đi, Lý Duyệt thở phào nhẹ nhõm.
Giờ cô ta tên là Tô Duyệt, là chủ nhân biệt thự Vân Đỉnh, ai cũng biết biệt thự này là quà sinh nhật mà ông Phó tặng cho cháu gái mình. Cô ta chỉ không muốn để Tô Tô gặp ông Phó, nếu ông biết cô ta không phải cháu gái thật thì mọi thứ cô ta có sẽ tan biến.
Nhìn bóng dáng Tô Tô rời đi, Lý Duyệt lẩm bẩm: "Tô Tô, tôi sẽ không để cô quay lại Phó gia."
Tô Tô quay lại bảo tàng Ngọc Long, tiến đến quầy tiếp tân.
Nhân viên lễ tân nói: "Chào tiểu thư, giáo sư Trương hiện đang ở phòng trưng bày tầng hai."
Tô Tô ôm túi, tiến vào phòng trưng bày.
Một người đàn ông tóc bạc, vóc dáng hơi béo, mặc áo Tôn Trung Sơn màu xám nhìn thấy Tô Tô, nói: "Tôi là Trương Minh Sơn, cô là người cần tôi giám định cổ vật phải không?"