Chiến Thần Biến Thành Trùng Đực Yếu Ớt

Chương 17

Đỗ Khắc khẳng định: "Không có."

Thực ra là đã có dấu hiệu chuyển biến, nhưng không biết tại sai lại ngưng lại. Đỗ Khắc nghi ngờ nguyên nhân có thể là do Lệ Chu. Quan truyền lệnh ngẩn ra trước cuộc đối thoại của hai người, thầm suy tính: "Không thể nào! Tại sao lại không tiến vào giai đoạn bạo động tinh thần lực ? Hai người này nhất định là đang lừa ta" Thấy hai người làm lơ mình, hắn ta tức giận nói: "Tạ Duy Nhĩ, đừng có đánh trống lảng, ta hỏi ngươi, chọn hay không chọn ?"

"Chọn"

"Không chọn"

Hai thanh âm đồng thời vang lên, một là của Đỗ Khắc, một là của Tạ Duy Nhĩ. Tuy nhiên, quan mệnh lệnh không thèm nhìn Đỗ Khắc, ánh mắt hắn ta chỉ tập trung vào Tạ Duy Nhĩ: "Ngươi nói gì ?"

"Không chọn." Tạ Duy Nhĩ đáp lại một cách dứt khoát.

Quan truyền lệnh làm Tạ Duy Nhĩ nổi giận. Thực tế, ngày thường Tạ Duy Nhĩ vốn không dễ bị kích động như vậy, nhưng hôm nay, từ khi quan truyền lệnh xuất hiện, cơn giận trong lòng hắn không ngừng dâng trào. Tuy nhiên, ngay sau khi nói xong, Tạ Duy Nhĩ liền cảm thấy hối hận, vì hắn nhận ra trên gương mặt tên quan truyền lệnh kia đang hiện rõ vẻ đắc thắng. Đỗ Khắc đứng bên cạnh cũng trở nên lo lắng, hắn dự định lừa tên quan truyền lệnh cho qua, nhưng không ngờ rằng tên đó liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Duy Nhĩ, khiến cho Tạ Duy Nhĩ mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Khi Tạ Duy Nhĩ trả lời, quan truyền lệnh lập tức đứng dậy và lớn tiếng: "Tạ Duy Nhĩ thượng tướng trái lệnh của bệ hạ, theo quy định, hãy đưa Tạ DUy Nhĩ về hoàng cung để bệ hạ xử lý."

Nói xong, quan truyền lệnh vung tay ra hiệu, các nội vệ lập tức tiến lên để bắt Tạ Duy Nhĩ.

"Tạ Duy Nhĩ, ngươi muốn tạo phản sao ? Ngay lập tức cho thủ hạ của ngươi lui ra !" Quan truyền lệnh quát.

Nội vệ và nhóm quân thư đối đầu nhau, không khí trong phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng, như thể sắp bùng nổ xung đột. Để ngăn chặn sự việc leo thang, Tạ Duy Nhĩ tiến lên định ngăn nhóm quân thư, nhưng đã bị Đỗ Khắc giữ lại. Kéo Tạ Duy Nhĩ về phía mình, Đỗ Khắc tiến lên một bước mỉm cười: "Quan mệnh lệnh, xin đừng nóng giận. Thượng tướng của chúng ta không phải không muốn kết hôn."

Quan truyền lệnh liếc nhìn Đỗ Khắc một cách đầy nghi ngờ: "Ngươi nói rằng hắn không phản đối việc kết hôn ? Ta thấy các ngươi chỉ là nói với ta cho có lệ, bệ hạ đã lựa chọn những hùng tử có xác suất xứng đôi cao nhất cho hắn, chúng ta đều là quý tộc, chẳng lẽ thượng tướng không muốn làm thư quân mà muốn làm thư hầu sao ?"

"Ngươi !" Các quân thư đang đứng bảo vệ cho Tạ Duy Nhĩ không kiềm chế nổi giận dữ, họ không hiểu tại sao những hùng tử này lại dám nhục nhã thượng tướng mà họ luôn kính trọng như vậy.

Đỗ Khắc giơ tay ngăn cản nhóm quân thư đang có ý định đuổi tên quan truyền lệnh ra ngoài, hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc: "Thượng tướng từ chối đơn giản chỉ là vì xác suất xứng đôi mà bệ hạ chọn lựa cho quá thấp."

" Quá thấp ? Ha Ha Ha !" Quan truyền lệnh cười khinh miệt

Chuyện này bệ hạ đã tính toán ngay từ khi Tạ Duy Nhĩ vẫn còn đang trong thời gian huấn luyện kia kìa. Quả thật, trong kho gen có hùng tử có tỷ lệ xứng đôi cao hơn, nhưng hùng tử đó chỉ mới 4 tuổi, còn Tạ Duy Nhĩ đã 65 tuổi, làm sao hắn ta có thể chờ đợi được.

Quan truyền lệnh hừ lạnh, giọng đầy vẻ mỉa mai: "Ngươi đừng nói chính là hùng tử mới 4 tuổi kia chứ, thượng tướng Tạ Duy Nhĩ của các ngươi chắc chắn không chờ nổi rồi. Tốt nhất là ngươi không nên chống cự mà theo ta trở về hoàng cung đi." Nói rồi, hắn ra nhìn Tạ Duy Nhĩ từ trên xuống dưới khinh khỉnh: "Có khi, bệ hạ còn xem những chiến công của ngươi với đế quốc........"

"Ài, không cần, hùng tử mà ta nói không phải 4 tuổi mà là 43 tuổi. Đó là hùng tử mà thượng tướng đã cứu từ một tinh cầu hoang, gần đây đã đăng ký với Hiệp hội bảo vệ trùng đực, bệ hạ chưa biết cũng là chuyện bình thường." Đỗ Khắc cắt ngang lời quan truyền lệnh, cười nhếch mép. Nhìn thấy sự tự tin trên mặt quan truyền lệnh chuyển thành nghi hoặc, Đỗ Khắc không khỏi cười thầm rồi nhẹ nhàng buông một câu khiến hắn ta phải suy nghĩ một phen.

"Gen của hùng tử kia với thượng tướng có tỷ lệ xứng đôi lên đến 99%" Đỗ Khắc tuyên bố, ngay lập tức không khí trong phòng như thay đổi.

"Ngươi nói cái gì ? Ta không tin ! Ta muốn thấy ngay hùng tử đó !" Quan truyền lệnh phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa: "Nếu hôm nay ta không thấy được, ta sẽ lập tức thỉnh bệ hạ trực tiếp biếm Tạ Duy Nhĩ xuống làm thư kỹ."

Hắn ta liếc nhìn Tạ Duy Nhĩ, khuôn mặt không có ý tốt, rồi tiếp tục đay nghiến: "Dù sao thì hắn cũng sắp 66 tuổi rồi, không kết hôn thì cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi bị biến thành thư kỹ thôi. Không cần phải chờ đợi thêm vài tháng vô nghĩa làm gì cả."