Chiến Thần Biến Thành Trùng Đực Yếu Ớt

Chương 10

Lệ Chu lại một lần nữa bị Tạ Duy Nhĩ cự tuyệt.

Thực chất, Tạ Duy Nhĩ chưa từng có ý định sẽ nói chuyện với Lệ Chu. Trong lòng hắn, việc đã giúp Lệ Chu thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh xem như đã trả xong món nợ ân tình mà Lệ Chu từng dành cho hắn khi trấn an tinh thần lực. Đối với hắn, chuyện giữa hai người đáng ra nên kết thúc từ đây.Sau khi tắt máy hai lần, Tạ Duy Nhĩ đã bị Đỗ Khắc khuyên nhủ liên tục. Đỗ Khắc cảnh báo hắn rằng nếu Lệ Chu còn tiếp tục gọi và Tạ Duy Nhĩ lại tắt máy, Lệ Chu có thể tức giận mà khiếu nại lên Hiệp hội bảo vệ trùng đực thù lúc đó cho dù Tạ Duy Nhĩ có là thượng tướng cũng khó tránh khỏi bị xử phạt.

"Vậy tại sao cậu lại đưa thông tin liên lạc của tôi cho hắn ?" Tạ Duy Nhĩ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhìn Đỗ Khắc đang âu sầu hỏi.

"Trời ơi ! Cậu nghĩ đi ! Hắn là hùng tử duy nhất mà tôi tìm ra cho đến giờ có thể trấn an tinh thần lực của cậu một cách hiệu quả nhất ! Dù chưa hoàn toàn xoa dịu được hết cho cậu, nhưng hắn mạnh hơn nhiều so với các hùng tử cấp S+ khác."

Đỗ Khắc tận tình khuyên bảo: "Nếu không được trấn an kịp thời, tinh thần lực của cậu sẽ yếu dần, chỉ sợ lúc ấy cậu không còn bao nhiêu thời gian nữa ! Tôi làm vậy là vì muốn cứu cậu đấy !"

"Vì tôi ?" Tạ Duy Nhĩ không giấu nổi sự bực bội. Những quân thư bên cạnh hắn đều biết một điều rằng hắn không bao giờ muốn bị một hùng tử yếu đuối trói buộc và làm nhục. Đỗ Khắc là bạn thân hắn, là người hắn tín nhiệm nhất, hẳn hắn phải hiểu rõ điều này hơn ai hết nhưng vẫn vi phạm ý nguyện của Tạ Duy Nhĩ hắn.

Đỗ Khắc vừa thấy biểu cảm của Tạ Duy Nhĩ liền biết hắn đang nghĩ gì: "Dù tôi không nói cho hắn thông tin về cậu, cậu có nghĩ rằng mình có thể tránh khỏi áp bức của Hùng Hoàng và nguyên soái hay không ? Cậu quên chuyện xảy ra sáng nay rồi sao ?"

Nhớ lại màn kịch ép hôn xảy ra sáng nay ở quân khu, Tạ Duy Nhĩ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nếu như không phải Đỗ Khắc đến kịp, hắn sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà bẻ gãy cổ quan truyền lệnh, dù sao thì hùng tử cũng rất yếu đuối. Nhưng nếu là thật sự làm như vậy, chính bản thân hắn cũng không thể sống nổi, mà còn khiến những kẻ dưới quyền mình bị liên lụy và diệt trừ.

Đỗ Khắc cho Tạ Duy Nhĩ chút thời gian để suy nghĩ, cho đến khi Tạ Duy Nhĩ nhìn về phía hắn, Đỗ Khắc mới tiếp tục mở lời: "Hiện tại chúng ta vẫn chưa có đủ thực lực để đối kháng với pháp luật tinh tế. So với việc để họ chọn người cho cậu, không bằng tự mình chọn, ít nhất Lệ Chu vẫn có giá trị."

Thấy Tạ Duy Nhĩ Nhíu mày, Đỗ Khắc thừa thắng xông lên: "Hùng Hoàng chọn cho cậu chắc chắn toàn là quý tộc. Khi ấy, cậu sẽ phải chịu đựng hoàn cảnh ba nàng vợ, bốn nàng hầu. Hơn nữa, hùng tử quý tộc thì không cần tôi phải nói thêm, cậu cũng biết họ sống xa hoa da^ʍ dật và thích ngược đãi người khác như thế nào, họ sẽ không quan tâm liệu cậu có công với đế quốc hay không, vì pháp luật sẽ luôn nghiêng về phía họ."

"Nhưng Lệ Chu cũng là hùng tử. Tôi vẫn có thể dùng chiến sự để kéo dài thời gian kết hôn." Tạ Duy Nhĩ vẫn không muốn, hắn thật sự quá chán ghét hùng tử, chỉ cần tưởng tượng đến việc mình phải chịu sự nhục nhã và có thể mang thai sinh sinh trứng là hắn đã cảm thấy buồn nôn. Đáng tiếc là pháp luật quy định thư quân không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của hùng chủ, nếu từ chối, hùng chủ có quyền trừng phạt tùy ý, thậm chí bán đi cũng được, chỉ cần không chết là được.

Đương nhiên điều luật này chỉ áp dụng với vợ, tức là thư quân, còn thư hầu, trùng hầu thì có thể tùy ý. Đỗ Khắc thở dài, nếu có thể, hắn đã không phải nghĩ đến việc của Tạ Duy Nhĩ. Tuy nhiên, hiện tại cách của hắn đã không còn khả thi nữa vì Hùng Hoàng đã ra lệnh rằng Tạ Duy Nhĩ cần phải kết hôn trong vòng hai tháng. Nếu quá thời hạn sẽ trực tiếp tiến hành cưỡng chế ghép đôi để sinh trứng, Tạ Duy Nhĩ có cấp bậc quá cao, Hùng Hoàng sẽ không có khả năng bỏ qua một nguồn gen tốt như vậy.

Nhưng điều này không phải là tồi tệ nhất. Tình huống tệ nhất chính là nếu không có gen của hùng tử nào đạt mức độ tương thích với Tạ Duy Nhĩ trên 50%, hoặc nếu có sự tương thích nhưng hùng tử không đồng ý kết hôn với hắn thì Tạ Duy Nhĩ sẽ phải đối mặt với việc bị cưỡng chế sinh con, không phải chỉ đơn thuần là cưỡng chế kết hôn.

Khi đó, sự sỉ nhục đối với Tạ Duy Nhĩ sẽ không phải chỉ là từ hùng tử nữa. Nói cách khác, Tạ Duy Nhĩ sẽ trở thành một cỗ máy sinh sản, bị buộc phải sinh ra nhiều hậu đại cho những hùng tử không có thư quân. Nghĩ vậy, Đỗ Khắc lên tiếng: "Lệ Chu tuy là hùng tử, nhưng hắn khác, hắn không có nguồn gốc ở Đế Đô, cuộc sống của hắn trên tinh cầu kia cũng không theo quy tắc này."