Nghe nói rằng, trong thế hệ này chỉ còn ba hùng tử đạt cấp bậc S+. Có vẻ như nếu điều này còn tiếp diễn qua thêm vài thế hệ nữa, không cần đến một cuộc nổi dậy nào từ thư tử, thì hùng tử cũng sẽ tự tuyệt chủng.
Việc hùng tử trở nên yếu hơn và phụ thuộc vào thư tử mạnh mẽ có lẽ là kết quả tất yếu của sự tiến hóa chủng tộc. Nếu trước đây, thư tử tiến hóa có khả năng của hùng tử thì có lẽ xã hội của họ sẽ đảo ngược hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lệ Chu sáng lên, nhìn vào cuốn công pháp trong tay, cậu chợt có một ý tưởng táo bạo. Cậu muốn tìm một thư tử để thử xem liệu công pháp của mình có thể giúp họ kiểm soát được tinh thần lực bạo động hay không ? Còn về việc tăng cường thể chất cho hùng tử, cậu không cần tìm ai khác để thử nghiệm, vì chính cậu đã là một đối tượng thử nghiệm lý tưởng.
Sau khi cảm thấy hài lòng, Lệ Chu bỏ quyển công pháp xuống và bắt đầu xem xét hạt giống. Nghĩ đến khả năng kì diệu của đất trong không gian, Lệ Chu không khỏi mỉm cười thầm nghĩ: "Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Vốn đang phải lo nghĩ cách kiếm tiền thì cơ hội lại tự đến tận tay."
Tuy vậy, việc kiếm tiền như thế nào cho khéo thì còn phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng trước mắt, cậu có thể tận dụng không gian này để trồng một ít cây, ít nhất là đủ nuôi sống bản thân. Kể từ khi xuyên không đến giờ, tâm trí cậu lúc nào cũng căng như dây đàn, giờ đây mới có thời gian để thả lỏng một chút. Cậu tiếp tục xem xét tầng hai và tầng ba của căn nhà, không có gì đặc biệt: tầng hai là phòng ngủ còn tầng ba chỉ đơn giản là nơi ngắm cảnh. Lệ Chu cẩn thận sắp xếp lại vật tư trên kệ, đặt chúng lại ngay ngắn rồi cậu chọn lấy một ít gia vị cần dùng, sau đó thoát ra khỏi không gian. Sau khi vừa mới đi ra, cậu đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hóa ra đó là đơn hàng nguyên liệu nấu ăn mà cậu đã đặt trước đó. Nhân viên giao hàng sau khi phát hiện người đặt chính là một hùng tử vô cùng đẹp, bèn lịch sử nhắc: "Điện hạ, thịt của loài chim này có chút tanh, nếu ngài không dùng hết, ngài có thể hoàn trả."
"Cảm ơn, ta sẽ lưu ý." Lệ Chu lịch sự từ chối sự giúp đỡ của nhân viên giao hàng, tự mình bê thùng nguyên liệu vào nhà. Đặt thùng nguyên liệu lên quầy bếp, Lệ Chu mở ra và ngạc nhiên phát hiện rằng mình đã nhầm lẫn. Cậu cho rằng loại cây tên "thụ viên" sẽ có kích thước bằng với một củ khoai tây, nhưng hóa ra nó to cỡ một quả trứng đà điểu. Không lạ gì khi chúng được gọi là "thụ viên" chứ không phải "thổ viên" (* củ ). Loại cây có thể cho ra quả lớn như vậy chắc chắn không thể nhỏ, đúng là phải gọi "thụ" mới hợp lý.
Lệ Chu nhanh chóng chuẩn bị cho mình một nồi cà ri khoai tây hầm gà, đồng thời nấu cơm. Thịt chim hành thực ra không tanh như nhân viên giao hàng đã nói. Cậu đoán có lẽ là do gia vị ở nơi này quá thiếu thốn, không có gì giúp át đi được mùi đặc trưng của thịt nên thịt mới bị bán với giá rẻ như vậy. Tuy nhiên, cơm thì quả thật không ngon chút nào. Nghĩ đến hạt giống lúa nước trong không gian của mình, Lệ Chu quyết định phải trồng lúa ngay, để có thể tự cung cấp nguồn lương thực tốt hơn cho mình. Sau khi giải quyết bữa tối, Lệ Chu để bát đĩa trên quầy bếp mà không dọn, cậu vừa phát hiện ra trong nhà còn có một người máy gia dụng. Khi cậu vào nhà, người máy vừa mới dọn dẹp, bố trí xong phòng ở và đang trong quá trình sạc điện nên cậu không để ý, giờ thì vừa hay, cậu có thể giao toàn bộ chén đũa cho người máy xử lý.
Nhìn đồng hồ mới 5 giờ rưỡi, vẫn còn khá sớm. Tạ Duy Nhĩ hẳn là chưa tan làm nên Lệ Chu quyết định trở về phòng ngủ ở tầng hai để tu luyện tinh thần lực, sau đó sẽ vào không gian trồng lúa và rau xanh. Nhìn quanh căn phòng ngủ rộng rãi và ấm áp, Lệ Chu bất chợt cảm thấy rằng cậu nên biết ơn Bách Phong. Nếu như không có hắn ta, có lẽ bản thân đã không thể xuyên qua và tái sinh ở thế giới này. Lòng mang theo hy vọng về một cuộc sống mới đầy tươi sáng, Lệ Chu bắt đầu bước vào trạng thái tu luyện. Trong lòng cậu, tất cả những thứ ngoại vật này chỉ là công cụ hỗ trợ để sống sót, thực lực của chính mình mới là yếu tố quyết định thành bại. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, khi Lệ Chu thu công và mở mắt đã là hai tiếng trôi qua, thay vì vội vã vào không gian, Lệ Chu chọn cách liên lạc lại với Tạ Duy Nhĩ.
"Tút tút tút....."
Sau vài tiếng chuông, hình ảnh thực tế ảo của Tạ Duy Nhĩ hiện lên trước mặt Lệ Chu. Khác với những lần trước, lần này Tạ Duy Nhĩ không có xuất hiện rồi lại biến mất, sau cùng, hắn không tắt máy của Lệ Chu nữa.