Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương

Chương 18

Khi nghe nói sẽ có một màn biểu diễn street dance, khán giả lập tức trở nên sôi nổi. Không biết gương mặt đáng yêu này nhảy những điệu nhảy ngầu trông sẽ như thế nào.

Dư Niệm mượn điện thoại của giáo quan, chọn một bài nhạc có nhịp điệu vui tươi.

Street dance chú trọng vào sự tự do, theo phong cách Freestyle của riêng mình. Khi nhạc vang lên, hai người đối diện nhau thể hiện những bước nhảy.

Một số người chỉ chú ý vào động tác và các chi tiết cơ thể, nhưng không ít người lại bị cuốn hút bởi gương mặt của Dư Niệm.

Các đường nét dễ thương hòa quyện với những bước nhảy điêu luyện, khiến người xem trầm trồ không ngớt, nhìn mãi không chán.

Hai người vừa hợp tác, vừa đối kháng với nhau. Khi âm nhạc lên đến cao trào, độ khó của điệu nhảy cũng gia tăng, từ những động tác Waacking, locking ban đầu, mở rộng sang Hiphop, Popping, rồi dần dần vươn tới những cú nhảy khó nhất như Breaking.

Màn trình diễn xuất sắc đã thu hút sự chú ý của các sinh viên chuyên ngành khác, số người xem ngày càng đông, tiếng cổ vũ vang lên không ngừng.

Phía bên kia sân, bên ngoài hội trường viện Y học của Đại học Dương.

Viện trưởng Phùng cười tươi, nói với người đàn ông bên cạnh: “Bác sĩ Lương, cảm ơn cậu đã dành thời gian quý báu đến dạy cho các em sinh viên. Một tiết học của cậu có giá trị ngang với việc các sinh viên học hành chăm chỉ nửa năm.”

“Viện trưởng Phùng, ông quá khen rồi. Bọ họ là tương lai của đất nước, là trụ cột của ngành y. Chính nhờ có họ nên sự nghiệp y tế mới phát triển mạnh mẽ." Bác sĩ Lương đáp.

“Bác sĩ Lương thật có tâm, hy vọng các em sinh viên đều có thể trở thành những nhân viên y tế xuất sắc như cậu.”

“Chắc chắn rồi.” Lương Tụng Thịnh đáp lại, nhưng ánh mắt lại hướng về sân.

Giữa tiếng cổ vũ và tiếng la hét, ở vị trí nổi bật nhất của sân có một bóng hình quen thuộc.

Làn da trắng, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đang nhảy một điệu nhảy vui vẻ như một chú hươu con đang nhảy nhót.

Lương Tụng Thịnh dừng lại, nét mặt không đổi.

“Đều là tân sinh viên đang huấn luyện quân sự, nhảy tốt như vậy chắc chắn là sinh viên khoa vũ đạo.” Viện trưởng Phùng khẳng định: “Nhóm trẻ này có năng khiếu nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, nhiều người sẽ đạt được thành tựu đáng kể, đều là niềm tự hào của trường.”

Ánh mắt của Lương Tụng Thịnh vẫn dõi theo Dư Niệm, vô thức đáp: “Ừ, đúng là rất tốt.”

Khi độ khó của điệu nhảy tăng lên, tiếng cổ vũ của khán giả cũng vang dội hơn. Dư Niệm có chút phấn khích, tiếp tục tăng độ khó.

Các động tác lộn người và vung tay khiến quần áo quanh mắt cá chân và hông cậu bay phấp phới, làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài.

Lương Tụng Thịnh nhìn xung quanh rồi nhíu mày.

Khi một cú lộn ngược tiếp theo được thực hiện, bầu không khí lại lên đến đỉnh điểm, tiếng la hét của khán giả càng ồn ào và chói tai hơn.

Lương Tụng Thịnh cảm giác tim mình thắt lại, khi thấy đôi chân của Dư Niệm hạ xuống vững vàng. Anh mới thở phào, nhưng sự phấn khích của đám đông lại dâng lên.

“Làm lại một lần nữa, làm lại đi!”

“Hay quá, làm lại đi!”

“Ngầu quá! Chưa nhìn đủ!”

Dư Niệm đã phấn khích đến quên trời đất, cậu giơ tay lên, thực hiện thêm bốn cú lộn ngược.

Mặt đất bê tông đã lâu không sửa chữa, xung quanh có nhiều viên đá vụn, nhảy mạnh có thể làm văng đá và bụi bẩn.

Khi Dư Niệm nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn. Một chân cậu đạp lên mặt đá vụn, cơ thể mất thăng bằng, ngả người ra sau và ngã xuống.

Trong tiếng kêu la, đôi vai của Dư Niệm được người khác đỡ lấy, mông cậu đập xuống đất.

Ôi hu hu hu

Đau quá.

Đau quá đi, Dư Niệm nhắm mắt lại, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc: “Có bị thương ở đâu không?”

Dư Niệm hoảng hốt mở mắt, sau đó lập tức toát mồ hôi lạnh.

Cứu tôi với, tôi đang mơ sao?

Tại sao lại nhìn thấy Đại Cổ Vật rồi!

Khi nhận ra đây không phải là mơ, Dư Niệm càng hoảng sợ hơn. Cậu nín khóc, suýt nữa tắt thở.

Đừng có dọa người như vậy chứ.

Mạng của Dư Niệm không phải là mạng sao?

Lương Tụng Thịnh muốn ôm cậu, nhưng Dư Niệm bỗng dưng tỉnh táo lại, chống tay vào thắt lưng, cố gắng đứng dậy: “Không sao, không đau! Ông đây không có vấn đề gì!”

Viện trưởng Phùng chạy lại, thở hổn hển: “Cậu bé đừng sợ, đây là bác sĩ Lương của bệnh viện tỉnh, có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với bác sĩ.”

Viện trưởng Phùng lau mồ hôi, mệt đến bở hơi tai. Không ngờ bác sĩ Lương không chỉ giỏi y thuật mà còn chạy nhanh như vậy.

Đúng là tấm lòng của một người thầy thuốc, không chỉ có thể đoán trước được nguy hiểm mà còn dũng cảm chạy đến cứu người, quả là một phẩm chất cao quý.

Dư Niệm ở bên cạnh nhìn thấy viện trưởng Phùng mới nhận ra rằng Lương Tụng Thịnh chắc chắn là được mời đến để giảng bài.

Cậu thở phào một hơi, sau đó nén đau, giả vờ không quen biết: “Cảm ơn bác sĩ Lương.”

Lương Tụng Thịnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không đáp lại câu của cậu, tay anh chạm thẳng vào chỗ thắt lưng của cậu: “Rốt cuộc là đau ở đâu?”

Đang ở mặt nhiều người như vậy, cộng thêm mối quan hệ ngượng ngùng của bọn họ, khiến Dư Niệm sợ đến mức tránh né: “Không không không, không đau, không có chỗ nào đau cả.”

Lương Tụng Thịnh buông tay, đi về phía phòng dụng cụ gần nhất: “Theo tôi qua đây.”

Anh còn nói thêm một câu cảnh cáo, rất nghiêm khắc: “Tôi không muốn nói lần thứ hai.”

Dư Niệm như bị áp lực mà đi theo, cậu lén lút ôm lấy thắt lưng, trông vô cùng tội nghiệp đi vào trong phòng.

Lương Tụng Thịnh khóa cửa lại, đi đến trước mặt cậu.

Hỏng rồi, lần này không chạy được nữa rồi.

Trong phòng dụng cụ tối tăm chật chội, xung quanh chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ, còn bị Lương Tụng Thịnh kéo rèm che lại.

Dư Niệm cúi đầu, da tay sắp bị cậu cào rách: “Bác sĩ Lương, không phải, Lương... em…”

Hu hu hu.

Rốt cuộc nên gọi thế nào đây!

“Rốt cuộc là đau ở đâu?” Lương Tụng Thịnh khá sốt ruột, nhưng vẫn giữ được kiên nhẫn: “Tôi là bác sĩ.”

Sức chịu đựng của Dư Niệm đã đến giới hạn, sự uất ức và đau đớn tràn ngập, cậu rưng rưng, chỉ vào hông bên trái: “Đau ở đây, đau lắm, không động đậy được.”

“Đừng động, để tôi xem.”

Không gian trong phòng dụng cụ rất hạn chế, môi trường cũng bình thường, không có giường, cũng không có ghế.

Lương Tụng Thịnh yêu cầu Dư Niệm đứng thẳng, còn anh thì quỳ một chân xuống nền đất bê tông, đặt tay lên đó, dò từ thắt lưng cậu xuống để kiểm tra.

Anh rất cẩn thận, vừa kiểm tra vừa hỏi Dư Niệm tình hình.

Vấn đề xương khớp không phải là chuyên ngành của Lương Tụng Thịnh, nhưng anh cũng đã học qua một chút. Có thể là bị trật khớp hông, không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn cần phải chỉnh lại kịp thời, nếu không sẽ bị hạn chế hoạt động và gây đau đớn.

Lương Tụng Thịnh bấm số điện thoại: “Bách Chương, có đang bận không?”