Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương

Chương 17

Chị Chi Chi: [Em tránh xa hai tên khốn đó ra một chút! Nhà họ làm bất động sản, trong hai năm qua kinh tế sa sút, thua lỗ không ít. Chắc chắn họ đang muốn bắt quan hệ với em để kêu gọi vốn. Em tuyệt đối không được mắc bẫy họ, dù họ có kêu gọi được vốn thì cũng chỉ có thua lỗ mà thôi.]

[Vâng, em biết rồi. Mỗi tháng em chỉ có chút tiền tiêu vặt, cho dù họ có cần tiền thì em cũng không giúp được.]

[Cái bọn đó thật đáng ghét! Sinh viên ngành tài chính cũng có thể vào ký túc xá của em, không biết đã nhờ cậy bao nhiêu người. Em phải nhanh chóng nói với chồng em, bảo anh ta giúp em đổi ký túc xá.]

[Ôi ôi, anh ấy vẫn chưa phải chồng em đâu!(Gấu nhỏ xấu hổ)]

Nếu đi theo quy trình chuyển ký túc xá bình thường, cho dù đơn xin được chấp nhận thì cũng phải đợi đến học kỳ sau mới có thể chuyển.

Nhưng mà đến việc đổi ký túc xá cũng phải nhờ đến Lương Tụng Thịnh, chắc chắn sẽ bị cho là õng ẹo. Dù sao lúc cậu đi học, anh cũng không đưa cậu đi.

[Chị cứ yên tâm, em không sao đâu.]

[Phải bảo vệ bản thân, đừng đi chơi với hai tên khốn đó là được. Ở trường cũng coi như khá an toàn, bọn họ không dám làm gì đâu. Sau khi học quân sự xong, thứ Bảy, Chủ Nhật em đến chỗ chị ở."

[Được rồi, chúc chị Chi Chi ngủ ngon (Gấu nhỏ ôm ôm)]

Sau khi rời khỏi khung trò chuyện với Dương Chi Kỳ, điện thoại cậu lại hiện lên bốn tin nhắn chưa đọc.

Một tin là của Tạ Ba, một tràng dài ba bốn trang, Dư Niệm không đọc mà nhấn vào hai tin dưới.

[Chào Dư Niệm, tôi là người sáng lập của Văn Hóa Phân Vân. Tôi liên lạc với cậu bằng cách này có thể hơi bất ngờ, nhưng hiện tại chúng tôi có một dự án, rất cần…]

[Dư Tổng! Cậu Dư, cứu tôi với! Tôi thực sự không còn đường nào để đi, tôi còn ba mẹ…]

Dư Niệm mở tin nhắn thứ tư, cũng là một số lạ, nội dung không nhiều, hơn nữa chỉ có hai tin, cách nhau hơn ba tiếng.

[Tối nay ăn gì thế?]

[Bận lắm hả?]

Số này có chút quen, cậu nhấn vào nhật ký cuộc gọi.

Số này đã gọi cho cậu trong lúc cậu đang tắm.

Dư Niệm lướt qua những cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc, những cô dì, chú bác, anh chị kia rất nỗ lực và kiên trì, nhưng cậu thực sự không thể giúp được gì. Nếu đã như vậy thì đừng để cho họ có hy vọng.

Sau đó, Dư Niệm đã kéo tất cả các số này vào danh sách đen.

Tháng Chín, thành phố Dương, không khí thu trong lành, kỳ quân sự của Đại học Dương vẫn còn nhân đạo, chỉ có một tuần, không cần phải đến khu quân sự.

Đứng quân thế còn khó khăn hơn tập luyện, ánh mặt trời buổi chiều chói chang, Dư Niệm đứng giữa hàng, nhìn xuống mặt đất bê tông, thầm đếm thời gian.

Đợi lâu như một thế kỷ, cuối cùng giáo quan cũng hô nghỉ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ mát để ngồi.

Dư Niệm và Tổ Vân Trác chọn một góc yên tĩnh, người sau đưa cho cậu một cốc nước.

Dư Niệm mở nắp, cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ: "Cảm ơn Vân Trác, tôi đang khát nước đây."

Tổ Vân Trác nhìn cậu cắn ống hút, lòng ngực căng lên khó chịu.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy con trai dùng cốc hình gấu, và điều đặc biệt là, nhìn không hề thấy kỳ quặc.

Dư Niệm nói chuyện rất ngọt ngào, nếu là người khác thì sẽ rất đáng ghét, nhưng với cậu thì lại không hề có cảm giác khó chịu. Không chỉ không chán ghét, mà còn hơi thích, hóa ra trên đời này thật sự có người dễ thương như vậy.

Không, phải là dễ thương quá mức.

Dễ thương đến nỗi khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Dư Niệm rút ống hút ra, nháy mắt với cậu ấy: "Vân Trác, sao vậy? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Đôi mắt cậu tròn xoe, khi thấy điều gì hiếu kỳ thì sẽ mở to, đồng tử dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng giống như thủy tinh.

"Không có." Tổ Vân Trác lập tức lảng tránh: "Tôi chỉ muốn hỏi cậu có mệt không thôi?"

"Vẫn ổn, cậu có mệt không?"

"Tôi không mệt, đào khoai lang còn mệt hơn nhiều." Tổ Vân Trác lại nói: "Tập luyện cơ bản cũng khổ hơn cái này."

"Ôi!" Dư Niệm xoa bụng: "Vân Trác, cậu đừng nhắc khoai lang nữa, nghe mà tôi lại thèm."

Tổ Vân Trác cười nói: "Tôi còn nhiều lắm, lúc nào về rồi ăn, cho cậu hết."

"Cảm ơn Vân Trác!" Dư Niệm vừa nói vừa uống nước cho đỡ đói: "Quả thực không mệt bằng việc tập luyện cơ bản, nhưng đứng quân thế chán quá, đứng một chút là muốn cử động, không thú vị chút nào."

Tổ Vân Trác động viên cậu: "Cố gắng lên, chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc rồi."

Trong lúc nghỉ ngơi, giáo quan đi tới.

"Các bạn sinh viên khoa múa, đây là cơ hội hiếm có, ai muốn lên nhảy vài điệu để khuấy động không khí không?"

"Có bạn nào tự nguyện không?"

Tất cả đều là những sinh viên chuyên ngành múa, mặc dù việc nhảy múa trước công chúng không còn xa lạ, nhưng vì vẫn chưa khai giảng chính thức nên mọi người chưa rõ được trình độ của nhau, nếu để lộ ra điểm yếu kém thì sẽ thành trò cười.

Giáo quan quét mắt một lượt, không thấy ai giơ tay.

"Nếu các em đều ngại ngùng như vậy thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên."

Trong ánh mắt hoang mang của mọi người, giáo quan đi về phía Dư Niệm.

Học sinh này thật sự rất nổi bật, theo thời gian huấn luyện quân sự tăng lên, độ nổi bật của cậu cũng càng cao.

Những người khác càng ngày càng đen đi, chỉ có cậu, đứng giữa đám đông trắng đến phát sáng, lại còn có gương mặt xinh đẹp.

Giáo quan tiến lại gần Dư Niệm: "Bạn học, có tiện cho mọi người xem một tiết mục không?"

Mọi người bên cạnh cũng bắt đầu cổ vũ.

"Nhảy một điệu đi, nhảy một điệu đi!"

"Cho một chút mặt mũi đi mà!"

"Muốn xem!"

Giáo quan cũng bắt đầu mong đợi: "Nếu biểu diễn thì sẽ được nghỉ thêm nửa tiếng."

Sự cám dỗ thật không nhỏ, nhưng Dư Niệm lại hơi xấu hổ.

Chỉ có một mình cậu thì hơi khó xử.

Tổ Vân Trác cũng đoán được suy nghĩ của cậu: "Hay là tôi nhảy cùng cậu nhé?"

Mắt Dư Niệm sáng lên: "Được, Vân Trác, cậu tốt thật!"

Trong tiếng vỗ tay, Dư Niệm và Tổ Vân Trác đứng dậy.

Dư Niệm hỏi trước: "Chúng ta nhảy bài gì bây giờ?"

Mặc dù chưa bàn bạc, nhưng cả hai đều có chung ý tưởng, không nhảy các tiết mục chuyên môn của họ.

Tổ Vân Trác: "Có biết nhảy street dance không?"

Dư Niệm gật đầu: "Biết."

Hầu hết các sinh viên múa đều biết một chút về các loại vũ điệu khác, đặc biệt là các điệu nhảy street dance, vui vẻ, tự do, dễ nhìn, là một tiết mục rất tốt để khuấy động không khí.