Mắt Hứa Sâm đỏ hoe, gần như sắp khóc: “Tướng quân, thuộc hạ đi gọi quân y ngay!”
Tình trạng của tướng quân tệ đến vậy, chắc chắn là độc tố phát tác, thậm chí còn sinh ra cả ảo giác!
Kỷ Dận Hiên khẽ lắc đầu: “Không cần gọi quân y, ngươi lui ra trước đi.”
“Tướng quân—”
“Lui ra!”
“Tuân lệnh.”
Ánh mắt Hứa Sâm đầy lo lắng, nhưng hắn vẫn không dám trái lệnh, bước chân nặng nề rời đi.
Kỷ Dận Hiên tiếp tục nhìn chằm chằm vào nữ tử bên kia khung cửa, trong lòng đầy nghi hoặc, cố gắng tìm ra câu trả lời cho tình cảnh kỳ lạ trước mắt.
Thẩm Vân Huyên cũng thấy hết sức khó hiểu.
Cô chỉ định chợp mắt một lúc, vậy mà khi mở mắt ra lại thấy cảnh tượng như một bộ phim cổ trang đang chiếu ngay ngoài cửa sổ, giống hệt như trên màn hình lớn.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?
Ngay cả khi là một bối cảnh dựng tạm của phim trường thì cũng không thể nhanh chóng biến hóa đến mức này được!
Thẩm Vân Huyên vỗ nhẹ lên má mình, trong lòng dâng lên một cảm giác nghi hoặc: chẳng lẽ cô đang mơ sao?
Bất ngờ, cô nhìn thấy trên tấm thảm xuất hiện một vật thể màu đen sì.
Đó là một cái bình đựng nước phẳng dẹt, chỉ to bằng bàn tay và đã rỗng không.
Thẩm Vân Huyên cẩn thận nhặt chiếc bình lên.
Đây là loại bình nước thường dùng trong các cuộc hành quân, bề mặt chạm khắc hoa văn hình mây, quai bình còn được trang trí bằng những sợi chỉ vàng, nổi bật là một chữ “Kỷ” khắc ở thân bình, chắc hẳn là họ của chủ nhân.
Nếu cô nhớ không nhầm thì siêu thị của cô không hề nhập mặt hàng bình cổ nào như thế này cả.
Có lẽ cái bình này chính là thứ vừa đập vào đầu cô?
Nếu đúng thế thì người ném ra bình nước… có khi nào chính là người nam nhân đang đứng ngoài cửa sổ?
Cầm chặt bình trong tay, Thẩm Vân Huyên đứng dậy, chầm chậm tiến về phía cửa sổ, nhẹ nhàng thò đầu ra quan sát.
Trước mắt là một căn lều thời xưa, tấm rèm xanh đậm thủng một lỗ khiến gió lạnh ùa vào. Trên bàn, giấy bút, thư tịch đặt ngổn ngang. Góc lều có một giá treo binh khí, hiện chỉ còn lại một thanh đại đao không có vỏ, cùng một chiếc lò than thiếu một góc để sưởi ấm, bên cạnh là chiếc trống lệnh cũ kỹ đã hỏng phần đế.
Khung cảnh trông có vẻ nghèo nàn, tồi tàn.
Người nam nhân tự xưng là tướng quân có vẻ uy nghiêm trời sinh này, không thể nghi ngờ rằng hắn đúng là một vị tướng thời cổ.
Thẩm Vân Huyên chăm chú nhìn người nam nhân kia, ánh mắt đang dừng trên người hắn thì bỗng thấy hắn quay mặt đi, vẻ mặt trắng bệch không tự nhiên, má hơi đỏ lên.