Ngày 18 tháng 7, tại siêu thị Thẩm Gia.
Siêu thị cỡ trung này do Thẩm Vân Huyên thừa kế từ bà nội, hôm nay chính thức khai trương.
Mặc dù thời tiết bên ngoài không mấy thuận lợi, nhưng trong lòng cô vẫn tràn đầy kỳ vọng và hứng khởi. Với cô thì đây không chỉ là một siêu thị, mà còn là tài sản quý giá bà nội để lại, khởi đầu cho trách nhiệm mà cô phải đảm nhận.
Sáng sớm, Thẩm Vân Huyên đã kéo cửa cuốn lên, sắp xếp các mặt hàng khuyến mãi và dán một dải băng đỏ “chào mừng quý khách” ngay cửa.
Tuy nhiên, một trận mưa lớn bất ngờ ập đến phá vỡ kế hoạch. Đường phố tấp nập phút chốc trở nên vắng lặng, chẳng còn bóng người.
Đứng sau quầy, nhìn cơn mưa nặng hạt mà lòng cô không khỏi có chút thất vọng.
Thẩm Vân Huyên pha một ly trà nóng rồi nằm lên ghế bập bênh, định tranh thủ nghỉ ngơi.
Đang trong mơ màng nửa tỉnh nửa mơ thì đột nhiên đầu cô bị cái gì đó đập phải. Cùng lúc đó, một giọng nam xa lạ từ ngoài cửa sổ vang lên, mang theo vẻ giận dữ: “Biến đi!”
Thẩm Vân Huyên giật mình tỉnh dậy, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Ai mà dám hét “biến đi” với cô chứ?
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là âm thanh này dường như vọng lên từ trong cơn mưa, dù rõ ràng cửa siêu thị vẫn đóng kín.
Cô thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy cảnh tượng khác lạ: có một chiếc lều dựng ngoài đó, trong lều là một người nam nhân mặc áo giáp, gương mặt lạnh lùng.
Người nam nhân nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói càng thêm trầm thấp và đầy uy lực: “Ngươi là ai? Sao lại ăn mặc tùy tiện nằm trước doanh trại của bản tướng quân giữa thanh thiên bạch nhật như thế? Hứa Sâm, mau kéo nàng ta đi!”
Bên cạnh, Hứa Sâm ngước nhìn lên, ánh mắt lướt qua cửa sổ.
Khung cửa mở rộng, qua đó có thể thấy rõ ngoài sân có một cây khô trơ trọi, cành lá xác xơ.
Nhưng… làm gì có bóng dáng nữ nhân nào?
“Tướng quân…” Hứa Sâm dụi mắt nói với vẻ mặt khó xử: “Ngoài cửa sổ hoàn toàn không có nữ nhân nào cả! Có lẽ chất độc của người vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ nên đã khiến ngài sinh ra ảo giác. Có cần gọi quân y đến khám không?”
Kỷ Dận Hiên chau mày, vẻ mặt đầy bối rối và lo lắng.
Qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một nữ tử nghiêng người tựa trên ghế, để lộ ra bờ vai trắng ngần, mịn màng như ngọc quý, rõ ràng là được cưng chiều từ nhỏ.
Một bóng dáng sống động đến thế mà Hứa Sâm lại không nhìn thấy?
“Ngươi thật sự không thấy gì sao?” Giọng Kỷ Dận Hiên có chút run rẩy khó nhận ra.