Dị Thế Chi Thợ Săn Linh Thạch

Chương 14: Lão sư là người tốt!

Mã Hiểu Thiên là khách quen của cửa hàng này. Tuy rằng mỗi lần mua số lượng không lớn, nhưng lão bản là một lão đầu hòa ái biết cách làm người. Hắn nhìn đến Mã Hiểu Thiên, lập tức cười cười tiếp đón: “ Ai u? Hơn một tháng không tới, tiểu tử ngươi như thế nào bây giờ liền lại đây? Không phải hôm nay khai giảng à?”

Mã Hiểu Thiên lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Đã lâu không gặp Uông thúc thúc! Hôm nay lão sư phê chuẩn cho ta không cần tham gia quân huấn, cho nên liền tới đây thăm ngài.”

Uông An ha hả cười, cũng không hỏi nhiều. Hắn nhìn ra sắc mặt Mã Hiểu Thiên không tốt, hắn cũng biết Mã Hiểu Thiên mắc chứng khuyết thiếu linh lực. Chính là đồng tình thì hắn thấy không cần thiết, đứa nhỏ này có bao nhiêu nghiêm túc nỗ lực sinh hoạt, mấy năm nay hắn nhìn đến rõ ràng. “Vậy ngươi liền lời mấy ngày nghỉ. Hôm nay tới mua bạc bùn à?”

Mã Hiểu Thiên gật đầu: “Ân. Bất quá ta lại muốn 50 khối kim thổ, ngài xem được không?”

Kỳ thật bạc bùn cùng kim thổ đều là thành phẩm, không hoàn toàn là vàng bạc. Dựa theo khối, bạc bùn là tiện nghi nhất một khối chỉ năm đồng tiền. Kim thổ quý hơn nhiều, một khối là 80 đồng tiền. Người ta mua bạc bùn mỗi lần cả mấy cân, kim thổ liền mấy trăm khối. Mã Hiểu Thiên thừa nhận bản thân không mua được nhiều như vậy. Hắn dùng tay ra hiệu, cũng không dùng nhiều như vậy. Hắn đã đi nhiều cửa hàng thủ công thô, mới tìm được Uông lão bản chịu bán cho hắn giá cả tiện nghi.

Uông An tự nhiên không ý kiến. “Ta xem ngươi vất vả, trên mạng bán cũng không tốt, bằng không như vầy, ngươi làm xong liền bày trong tiệm của ta, có lẻ ta có thể hỗ trợ bán đi. Rốt cuộc ta và ngươi thường xuyên lui tới. Ta không thu ngươi phí dụng.”

Mã Hiểu Thiên đương nhiên tin tưởng Uông An, vì thế mắt to chớp chớp, liền lập tức cao hứng. “Cảm ơn Uông thúc thúc! Ngài quả thực chính là thiên thần!”

Uông An bị cậu chọc cười. Ở trong mắt hắn, Mã Hiểu Thiên tựa như hài tử còn chưa lớn lên đã chết non của hắn giống nhau, đáng yêu, thẳng thắn, nỗ lực. Cho nên hắn sẽ không tự giác mà đau lòng, nhưng hắn biết đứa nhỏ này lòng tự lập cùng tự trọng rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng cùng người khác thân cận. “Cái gì mà thiên sứ. Ngươi chờ. Ta lấy cho ngươi mấy khối bạc bùn ta mới lấy về, chất lượng tốt rất nhiều.”

Mã Hiểu Thiên dựa theo thường lệ mua 300 khối bạc bùn, lại mua 50 khối kim thổ. Đồ vật không nặng, thể tích cũng không lớn. Hắn bỏ vào trong bao nhúng nhảy nhúng nhảy quay nhà. Trong đầu đề là sơ đồ phác thảo trong trí não.

Hắn thấy mã não đỏ kết hợp cùng kim sắc đẹp hơn màu bạc nhiều, vì muốn bán càng nhiều, cậu mới lựa chọn kim thổ. Thời điểm về đến nhà, Ứng Phong đã đi trung tâm nhiệm vụ. Đến phòng bếp dạo một vòng, cậu phát hiện bữa sáng đều bị ăn sạch, cảm thấy mỹ mãn mà trở về phòng.

Dùng bạc bùn hoặc kim thổ để làm đồ vật, phiên bản sơ cấp nhất liền giống như cao su dẻo. Nhưng làm nhiều năm như vậy, Mã Hiểu Thiên cũng có một bộ biện pháp riêng, cậu dùng các loại đồ vật sinh hoạt bị vứt bọ làm một ít khuôn mẫu nhỏ, hoa hoa cỏ cỏ a, hình ngôi sao a, còn có một ít hoa văn nhỏ phục cổ đều có. Cậu thiết kế chính là phục cổ vân văn cành trúc, dùng khuôn đúc không có gì khó khăn, cậu trước hết là mài đi mài lại khối mã não.

Mã não độ cứng rất cao, giấy nhám bình thường căn bản không cùng cấp bậc với quán hổ phách (?). May mắn trong nhà cậu có máy mài đá, mở ra bộ phận chống bụi cùng động cơ, cậu bắt đầu mài giũa.

Cậu bận việc đến lúc trời chạng vạng. Từ lúc tạo hình, đến đánh bóng. Cuối cùng kết hợp các bộ phận, rồi đến khảm. Chờ đến lúc cậu hoàn toàn làm xong cành trúc vận mây đỏ, Ứng Phong đã về nhà.