Trời ơi, người ta tiêu tiền như nước, còn cô thì tiêu tiền như... mở đập xả lũ mùa mưa vậy!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu bản thân đã may mắn được hệ thống chọn làm chủ tiệm tiện lợi xuyên không, thì chắc chẳng phải để làm một thương vụ duy nhất rồi... rút.
Nghĩ vậy, trong lòng cô bỗng nảy ra một ý tưởng.
【Hệ thống, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tự động trừ phí để duy trì thêm một ngày tuổi thọ cho tôi.】
【Được thôi, ký chủ.】 Hệ thống ngoan ngoãn đồng ý, dù nó không hiểu cô làm vậy để làm gì.
Giao dịch xong với hệ thống, lúc này Ôn Lê mới nhận ra bụng mình đang “biểu tình” dữ dội.
Vài ngày nay vừa chịu đựng bệnh tật hành hạ, lại căng thẳng áp lực tinh thần, thật ra cô chưa có một bữa ăn tử tế nào.
Liếc mắt nhìn quanh ven đường, cô thấy một quán cà phê, nhà hàng trang trí khá đẹp mắt.
Kiểu cửa hàng này, ngày thường cô chỉ dám đứng nhìn từ xa, chưa bao giờ dám bước vào.
Nhưng giờ thì khác, ít nhất cũng có chút tự tin hơn.
Tuy nhiên... cũng chỉ là một chút mà thôi.
Vì dù đang giữ sáu trăm vạn đồng, cô vẫn thấy mình... nghèo như cũ.
Nói ra chỉ thêm ngượng.
Cô chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một phần cháo củ mài hầm sườn, một dĩa cánh gà hấp nước tương, một phần cá hấp chao ăn kèm rau ngó xuân, thêm một dĩa nhỏ đồ nguội.
Trong lúc chờ món, Ôn Lê lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút, rồi chuyển cho mẹ mình hai ngàn đồng.
Không dám chuyển nhiều hơn.
Một là sợ mẹ lo lắng.
Hai là cô biết tính mẹ: dù có nhận được tiền, bà cũng sẽ chẳng xài một đồng nào cho bản thân, mà chỉ lặng lẽ đem gửi ngân hàng, dành dụm cho cô.
Trước đây, dù là tiền làm thêm dịp hè, hay tiền cô gửi về để mua quần áo và đồ dùng thì mẹ cũng cất kỹ, chẳng nỡ tiêu đến một đồng.
Nhiều nhất thì cũng chỉ mang ra khoe với họ hàng xóm láng giềng: “Con gái tui gửi nè!”
Cô đã khuyên mẹ biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng có lần nào thành công.
Quả nhiên, món ăn còn chưa mang ra, điện thoại đã rung lên, mẹ gọi đến:
“Tiểu Lê à, số tiền này ở đâu ra vậy con?”
Qua đầu dây bên kia là tiếng gió rít “vù vù”, lẫn tiếng trò chuyện rôm rả vang lên.
Nghe như mẹ đang ở ngoài đồng làm việc tập thể, chắc đang cùng mọi người nhổ đậu Hà Lan.
“Mẹ ơi, lần trước con viết truyện, nhuận bút mới kết toán xong ạ.” – Ôn Lê đã chuẩn bị sẵn lời giải thích từ trước.
Bây giờ đang nghỉ hè, tiền làm thêm thì chưa có, nói là “nhuận bút truyện” là hợp lý nhất.
“Viết truyện mà kiếm được nhiều tiền vậy hả?!” – Vương Xuân Mai ở đầu dây bên kia vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ngồi nghỉ tạm bên bờ ruộng, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ.
Viết truyện? Vậy chẳng phải là tác giả rồi sao?
Con gái bà... thế mà lại là một tác giả?
“Vâng, giờ con mới bắt đầu viết thôi, chưa kiếm được bao nhiêu cả. Sau này... chắc sẽ kiếm được nhiều hơn.” Ôn Lê cắn nhẹ môi, trong lòng ngầm quyết, nói tiếp: