Thẩm Yến Thanh nói, rồi bổ sung: “Nếu đem ra đấu giá, có thể lên đến tám trăm vạn. Tháng sau ở Tây Kinh có buổi đấu giá mùa thu quy mô lớn, em có thể chờ xem sao.”
Ôn Lê thoáng kinh ngạc, không ngờ giá ngoài đời thực lại còn cao hơn cả quy đổi tinh tệ trong hệ thống.
Tám trăm vạn – con số này quá hấp dẫn.
Nhưng cô sắp không còn sống được bao lâu nữa rồi.
Lại thêm đây là lần đầu tiên cô giao dịch đồ cổ ngoài đời, thà nhận tiền ngay còn hơn.
Nghĩ vậy, cô nhẹ giọng đáp: “Em không đợi được đâu, em bị ung thư tuyến tuỵ rồi…”
Thẩm Yến Thanh: “......”
Nửa tiếng sau, kết quả giám định đã có.
Dưới ánh mắt trố mắt nghẹn họng của gã nhân viên đeo khuyên tai, Ôn Lê nhẹ nhàng bước ra khỏi tiệm Ung Cùng Hiên với khoản tiền hơn 730 vạn trong tài khoản.
Vừa ra khỏi cửa, cô lập tức tìm góc khuất ít người, cẩn thận mở điện thoại, lần nữa kiểm tra tin nhắn xác nhận từ ngân hàng – đến các số “0” trong tài khoản. Cô đếm tới lui ba lần.
!
!!
!!!
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vì kích động.
Thậm chí còn thấy còn sốc hơn lần tình cờ gặp Lý Thế Dân ở tiệm tiện lợi Nai Con!
【Ký chủ, xin nhắc nhở ấm áp: Dù giao dịch diễn ra trong tiệm tiện lợi Nai Con hay ngoài đời thật, sau khi quy đổi sang tiền mặt hay tinh tệ, đều phải nộp thuế và phí thuê địa điểm.】
Lời nhắc của hệ thống như một gáo nước lạnh dội vào tim cô đang nóng bừng.
Ôn Lê chớp mắt ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra, đúng là trong sổ tay hướng dẫn quản lý tiệm có nhắc đến.
Cô nhớ không sai, loại thuế này gọi là "thuế giao dịch xuyên thời không", tỷ lệ 10% trên tổng số tiền giao dịch.
Còn phí thuê mặt bằng, chiếm 5% giao dịch.
Ngoài ra, hàng hoá hiện có trong tiệm tiện lợi Nai Con đều được hệ thống trợ cấp để giúp cô khởi nghiệp.
Thành ra, ngay sau khi cô kiếm được "xô vàng đầu tiên", phải bắt đầu nộp một phần phí cho hệ thống thương thành.
Tất cả đều tính bằng tinh tệ.
Tính như vậy thì, một ly trà sữa hương sầu riêng trong tiệm có giá 100 tệ.
Dù tính kiểu gì, thì giá vốn cũng gần như lỗ nặng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ——
Cô từng bán cho Lý Thế Dân mấy xiên xúc xích nướng, một lon coca với một chai sữa bò, cộng lại cũng chỉ hơn 20 tinh tệ, vậy mà lại bán ra được 73.000 tinh tệ!
Biên độ lợi nhuận này đúng là đỉnh của chóp, vượt cả ngân hàng trung ương!
Cô bỗng cảm thấy, so với số tiền kiếm được hiện tại, mấy chi phí kia... đúng là chẳng đáng gì!
【Ký chủ, sau khi khấu trừ thuế giao dịch xuyên thời gian, tiền thuê, và phí mua hàng lần đầu, số tiền mặt thực tế còn lại là sáu trăm vạn đồng. Có cần tôi đổi ngay thành sáu ngày tuổi thọ không?】– Hệ thống nhắc nhở nhẹ nhàng.
Ôn Lê trầm ngâm vài giây, rồi đáp: 【Tạm thời chưa cần.】
Tài khoản vừa mới nhận được khoản tiền khủng 730 vạn, chớp mắt đã bay mất 130 vạn.
Nếu giờ lại đổi sáu ngày tuổi thọ, rồi còn phải nhập thêm hàng cho cửa tiệm tiện lợi... chẳng phải chẳng còn xu nào dắt túi?