Tả Ngạn nghe nói, năm xưa Vệ Cảnh Hành vì đóng một bộ phim đề tài nhạy cảm về băng nhóm ăn xin, đã tự mình đi làm ăn xin hai tháng, nếm trải đủ mọi chuyện đời.
Chuyện này thật giả thế nào không rõ, có lẽ chỉ có Vệ Cảnh Hành biết. Tin đồn này chỉ khiến người trong giới nhận ra, Vệ Cảnh Hành là một người tận tâm kính nghiệp đến mức đáng sợ.
“Chẳng trách anh ấy còn trẻ như vậy mà đã trở thành Tam Kim Ảnh Đế.” Có người nhận xét anh như vậy.
Tả Ngạn tận hưởng cơn gió, tiếng ve ở quê luôn ồn ào hơn, mang theo hương vị mùa hè. Bên tai là tiếng Vệ Cảnh Hành và người lái xe nói chuyện qua lại.
Giọng của người dân địa phương khá nặng, cũng khó cho Vệ Cảnh Hành khi phải vừa đoán vừa nói chuyện với đối phương. Người lái xe cũng không nghe rõ tiếng phổ thông, cứ đoán mò, không biết cuộc nói chuyện của hai người có khớp được câu nào không.
Tả Ngạn buồn cười nghĩ.
Chợ không xa, chỉ một lúc là đến nơi. Tả Ngạn theo Vệ Cảnh Hành mua năm con gà con, thấy bên cạnh có người bán mèo, liền tò mò dừng lại xem.
Đó là những con mèo nhà rất bình thường ở quê, người bán thấy có khách, liền nhanh chóng giới thiệu: “Mấy con mèo này khỏe mạnh lắm, bắt chuột rất giỏi, do chính mèo lớn nhà tôi dạy.”
“Muốn mua?” Vệ Cảnh Hành trả tiền xong, thấy Tả Ngạn đứng đó, liền đi đến bên cạnh. Dù ngân sách không đủ, nhưng nếu Tả Ngạn muốn thì vẫn có thể mua.
Tả Ngạn lắc đầu, hắn chưa từng nuôi thú cưng, nhưng nhà Vương Hạo Tư thì có một con mèo béo ú: “Chỉ là tò mò xem thử, mua xong thì chúng ta đi về thôi.”
---
Đặt mấy con gà con vào chuồng, cho ăn một ít, bầy gà liền xem như đã ở trong sân này.
Hạt hạnh ngâm cũng gần xong, Vệ Cảnh Hành không biết tìm đâu ra hai cái bàn chải lông cứng, anh và Tả Ngạn mỗi người một cái: “Cầm lấy, chà sạch vỏ đi.”
Làm công việc này tuy có chút phiền phức, nhưng nghĩ đến việc sẽ làm cho mấy đứa nhỏ ăn, cả hai đều không lười biếng, cẩn thận chà sạch lớp vỏ hạt hạnh từng chút một.
May là hạt hạnh nhân đã được ngâm qua nước sôi, dễ cạo sạch vỏ hơn nhiều.
“Tiểu Ngạn học ở đâu vậy?” Vệ Cảnh Hành nghiêng đầu hỏi.
Từ lâu Tả Ngạn đã cảm thấy việc lặp đi lặp lại thao tác như vậy quá nhàm chán, cũng vui vẻ trò chuyện với Vệ Cảnh Hành, nhân tiện kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Thời thời khắc khắc hắn cũng đều ghi nhớ nhiệm vụ của Vương Hạo Tư, trên đời này có vị nghệ sĩ nào hiểu chuyện hơn hắn không?
Không có đâu!
Tả Ngạn tự định vị mình hơi lệch lạc, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới cuộc trò chuyện, hắn cũng nghiêng đầu lại, nhìn thẳng vào Vệ Cảnh Hành, trả lời: "Thật ra em học ở nước ngoài, em ra nước ngoài từ hồi cấp hai."
Quá trình trưởng thành của Tả Ngạn vô cùng nổi loạn, hắn là đứa con út không khiến người khác yên lòng nhất của nhà họ Tả.
Vì theo đuổi ước mơ, từ nhỏ đã xa nhà, quanh năm không về, có khi ngay cả Tết cũng trải qua một mình ở phòng tập.
Cũng may là cậu không phụ lòng những nỗ lực suốt gần mười năm qua của mình.
“Còn anh Vệ thì sao? Anh tốt nghiệp ở đâu?”
Vệ Cảnh Hành nói tên một học viện điện ảnh hàng đầu cả nước: “Tôi cũng coi như là một trong những người gắn bó với thành phố B lâu nhất, từ tiểu học đến lúc đi làm đều ở đây, chưa từng ra ngoài.” Nói đến đây, anh có chút muốn cười.
Nhà Tả Ngạn chuyển đến từ tỉnh khác, sau khi debut, công việc lại bận rộn, hắn vẫn chưa đi dạo kỹ thành phố B. Nghe Vệ Cảnh Hành nói mình là dân gốc thành phố, Tả Ngạn nửa đùa nửa thật mà nói: “Em còn chưa đi dạo thành phố B một cách tử tế, không biết anh Vệ có thể cho em cơ hội này không?”