“Vậy thì tôi cũng không sao.” Cả hai đều tùy ý, nên để Vu Thi Hoài chọn, cuối cùng nhóm của Tả Ngạn phải làm hạt hạnh nhân.
Việc làm hạt hạnh nhân không hề đơn giản, may mắn là đạo diễn còn có chút lương tâm, không đưa cả quả hạnh, mà là một túi lớn hạt hạnh đã được tách sẵn. Việc Tả Ngạn và Vệ Cảnh Hành cần phải làm là bóc vỏ số hạt hạnh đó, sau đó nghiền nát, càng nát càng tốt.
Bóc vỏ hạt hạnh cần dùng nước sôi, như vậy mới đạt hiệu quả tốt nhất. Tương truyền, khi còn nhỏ, Tư Mã Quang đã nhờ người dùng nước sôi ngâm hạt hạnh để dễ dàng bóc lớp vỏ bên ngoài, sau đó nói dối chị gái là mình tự làm. Ở đây không có sẵn nước sôi, hai người chỉ còn cách tự đun.
Tại bàn trà, bọn họ thấy bình trà trái cây mà sáng nay Vu Thi Hoài muốn đưa cho Vệ Cảnh Hành uống.
Tả Ngạn liếc mắt một cái: “May mà anh Vệ không uống, không thì đã phải vào viện rồi.”
“Hả?” Vệ Cảnh Hành đang đun nước, nghe vậy thì quay đầu lại, ngạc nhiên.
Tả Ngạn ra hiệu về phía bình trà trái cây: “Trong đó có dứa.”
Vệ Cảnh Hành bị dị ứng với dứa, chuyện này khá nhiều người biết, vậy mà Vu Thi Hoài lại bỏ dứa vào trà.
“May là không ăn.” Tả Ngạn thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng chị Hoài còn nói là fan hâm mộ của anh đấy, sao lại không biết chuyện này chứ.” Hắn nhíu mày, nhỏ giọng nói một câu, không nhịn được lại nhớ đến cảm giác kỳ lạ mà Vu Thi Hoài mang lại sáng nay.
“Có lẽ là không rõ thôi.” Vệ Cảnh Hành không để ý đến những chuyện này, tiếp tục công việc của mình.
Nước đã đun xong, bọn họ đổ vào một cái thùng gỗ, lúc này hai người không còn việc gì làm. Bên kia, Vương Anh Tuấn đang làm mứt táo đỏ, Tả Ngạn định sang giúp thì bị Vương Anh Tuấn đẩy về.
“Đi đi, về mà lo chuyện bên các cậu đi, đừng đến đây quấy rối.” Vương Anh Tuấn không chút khách khí.
Lý Hạo thấy hai người rảnh rỗi, chợt nhớ ra một chuyện: “Này anh Vệ, Tiểu Ngạn, hay là hai người ra chợ mua mấy con gà con đi, cái chuồng gà chúng ta dựng cũng không thể vườn không gà trống được.”
“Nói đúng, không thể để tên nhóc này rảnh rỗi.”
Nhưng Vu Thi Hoài lại có chút lo lắng: “Tiểu Ngạn có làm được không? Cậu ấy không biết nhận diện mấy thứ này, nhìn là biết dân thành phố, nói không chừng sẽ bị người ta lừa mất. Hay để tôi đi đi?”
“Không sao đâu chị Hoài, em không biết thì còn có anh Vệ mà? Chị yên tâm đi, sẽ không bị lừa đâu.” Tả Ngạn nheo mắt nhìn Vu Thi Hoài một cái, bước lên trước một bước không để lộ dấu vết, chắn trước mặt Vệ Cảnh Hành, che kín ánh mắt của Vu Thi Hoài đang hướng về Vệ Cảnh Hành.
Vu Thi Hoài bị Tả Ngạn chặn lại, cũng không thể mặt dày nói mình muốn đi cùng, chỉ cười nhắc nhở bọn họ: “Vậy nhất định phải cẩn thận đấy.” Giọng điệu giống như một chị gái dịu dàng thân thiện.
---
Hai người ngồi lên chiếc xe ba bánh duy nhất để đi ra chợ.
Vì cả hai đều không biết lái xe, tổ chương trình cũng sợ xảy ra nguy hiểm, nên đã thuê một người địa phương lái giúp.
“Tôi nghe nói các cậu đều là minh tinh, các cậu đang quay chương trình ở đây à?” Người lái xe đã có tuổi, ít khi xem tivi, căn bản không biết bọn họ là ai.
“Đúng vậy, quay một chương trình về ẩm thực.” Vệ Cảnh Hành mỉm cười trò chuyện với ông, tính tình của anh trước nay vô cùng tốt, chưa ai từng nhìn thấy anh cáu gắt với bất kỳ ai. Trái lại, Vệ Cảnh Hành còn có thể nói chuyện được với bất cứ ai, bất kể là người thuộc tầng lớp nào.