Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 23

Vệ Cảnh Hành nhìn hắn và nhân viên quay phim tương tác: “Ừm… cậu không nghĩ xem nên làm sao để lấy lòng tôi một chút, để tôi không nói ra sao?”

Tả Ngạn ngẩn người, nhìn người đang cúi đầu mỉm cười nhìn mình, nhất thời nghi ngờ mình nghe nhầm.

Vệ Cảnh Hành đây là đang làm gì?

Thừa nước đυ.c thả câu?

Tống tiền?

Tả Ngạn cảm thấy, hình tượng tiền bối dịu dàng dễ nói chuyện của Vệ Cảnh Hành bị sứt mẻ một chút.

“Vậy anh Vệ, anh nói xem, em làm sao mới có thể mua chuộc anh.” Tả Ngạn dựa vào tường, lại uống một ngụm sữa đậu nành trong tay, khóe miệng nhếch lên nhìn Vệ Cảnh Hành.

“Hay là thế này, nhiệm vụ hôm nay cậu nhận việc nấu nướng, thế nào?” Vệ Cảnh Hành suy nghĩ một chút, mỉm cười đào một cái hố cho hắn.

Để mình nhận việc nấu nướng sao? Tả Ngạn đứng thẳng người.

“Anh Vệ, anh chắc chắn?” Đây là đang hành hạ ai vậy?

Đến lúc đó hắn làm ra món ăn, nói không chừng các khách mời đều phải nằm viện mất.

Rõ ràng Vệ Cảnh Hành không hiểu trình độ nấu ăn của Tả Ngạn, thấy phản ứng này của anh thì có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Thực ra anh có tính toán của mình, Tả Ngạn vô tình giúp anh giải vây không ít lần.

Hơn nữa, chương trình ẩm thực, điểm nhấn lớn nhất chính là phần nấu nướng.

Phần này giao cho Tả Ngạn, chỉ cần vận dụng khéo léo thì có thể thu hút thêm fan.

“Được thôi, chỉ cần các người tin tưởng tay nghề nấu ăn của tôi.” Tả Ngạn nhún vai.

Ngay lập tức, Tả Ngạn vô cùng hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này.

“Hôm nay làm món gì? Làm bao nhiêu? Đạo diễn Hàn, ông nói lại lần nữa được không?” Tả Ngạn không thể tin nổi!

“Kẹo sữa hấp hạnh nhân, 50 phần!” Đạo diễn Hàn không hề sợ hai, lớn tiếng trả lời lại.

Những người trong tổ chương trình nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của các khách mời, đều đồng loạt bày ra dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác.

Tả Ngạn không nói hai lời quay đi.

“Tiểu Ngạn, mọi người chỉ đùa thôi mà, cậu đừng vội đi.” Vu Thi Hoài vừa nói xong, Vệ Cảnh Hành liền lơ đãng liếc qua một cái, Vu Thi Hoài đối diện với ánh mắt của anh, mặt đỏ lên, cúi đầu không nói nữa.

“Này này, đi đâu vậy!” Lý Hạo kéo lấy cánh tay của Tả Ngạn.

Tả Ngạn cười lạnh, khóe miệng nhếch lên một chút, nhìn thế nào cũng có hề không có ý tốt: “Tôi đi lục hành lý của mình, xem có mang bao tải theo không.”

“Không tìm thấy cũng không sao, tôi thấy nhà thím Vương ở bên kia có nhiều lắm, một người một cái tha hồ dùng.” Vương Anh Tuấn cười nhe răng, âm trầm nhìn nhóm người đạo diễn Hàn.

“Khụ.” đạo diễn Hàn bị bọn họ đe dọa, cũng không đùa nữa, lập tức nói vào chuyện chính: “Làm xong kẹo sữa hấp hạnh nhân không phải để các cậu ăn, là để mang cho bọn trẻ ở trường tiểu học mới xây trong làng, để các em nhỏ thử một chút.”

Vệ Cảnh Hành vừa nghe đạo diễn Hàn nói phải làm nhiều phần như vậy thì đã lờ mờ đoán ra, nghe vậy cũng không thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy Tả Ngạn bị mình đẩy vào hố có chút buồn cười.

Đang nghĩ vậy, anh lập tức cảm nhận được ánh nhìn u oán ở phía trước, Vệ Cảnh Hành ngẩng đầu lên, cười cười, không hề có chút áy náy nào.

Vương Anh Tuấn cũng cười: “Cậu nhóc nhà cậu nói là sẽ xuống bếp mà, năm mươi phần, một phần cũng không được thiếu!”

Vừa rồi chưa nhận nhiệm vụ, mọi người đã bàn xem có nên để Vệ Cảnh Hành nấu ăn hay không, dù sao đồ ăn anh nấu thật sự quá ngon. Vương Anh Tuấn bây giờ nghĩ đến hương vị đó vẫn còn chảy nước miếng. Chỉ là Vệ Cảnh Hành trực tiếp đề xuất Tả Ngạn, để hắn nhận nhiệm vụ này.

Mọi người nghĩ đi nghĩ lại, mang theo chút tâm trạng chờ xem kịch vui cũng không phản đối.

Vậy nên Tả Ngạn vô cùng vinh dự trở thành bếp trưởng của năm mươi phần món tráng miệng.