Hai người vừa xuống lầu thì gặp Vu Thi Hoài. Cô mỉm cười dịu dàng, mang theo chút ngượng ngùng: “Dậy rồi à? Sáng nay em có pha chút trà hoa quả, mọi người có muốn uống không?” Lời nói dành cho cả hai, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Vệ Cảnh Hành, đầy vẻ nhu tình.
Buổi sáng, Tả Ngạn không uống loại này, hắn vốn không sống cuộc sống dưỡng sinh. Ngược lại, so với trà hoa quả, hắn thích uống sữa đậu nành của nhà tài trợ hơn.
Cho nên, hắn vẫy tay từ chối Vu Thi Hoài: “Thôi không cần đâu chị Thi Hoài, tôi muốn uống sữa đậu nành.”
Nói xong hắn tiện miệng hỏi Vệ Cảnh Hành: “Anh Vệ, anh thì sao?”
Ý của Tả Ngạn là hỏi anh có muốn uống trà hoa quả không. Nhưng Vệ Cảnh Hành lại cười nói: “Nhớ lấy giúp tôi một chai.”
Nụ cười của Vu Thi Hoài thoáng cứng lại, giọng điệu trở nên cứng nhắc hơn: “Tiểu Ngạn, cậu đừng dạy hư đại ảnh đế của chúng ta, ít uống mấy thứ không lành mạnh lại một chút mới tốt.”
Vu Thi Hoài vừa nói xong đã thấy hai người bọn họ nhìn mình, nhận ra điều mình vừa nói, sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đạo diễn Hàn.
Đạo diễn Hàn nhíu mày nhìn cô một cái, không nói gì.
Lần này Vu Thi Hoài thực sự hoảng loạn: “Vậy hai người nhớ ăn sáng nhé, anh Vương đã làm bữa sáng để trên bàn bên ngoài kia, lát nữa sẽ nguội đấy.” Cô nói rất nhanh, sau đó quay người đi tìm đạo diễn Hàn.
“Vâng, chị Thi Hoài, đi liền đây.”
Tả Ngạn nhìn theo bóng dáng của Vu Thi Hoài, có chút xuất thần.
Có phải hắn nhìn nhầm rồi không? Vu Thi Hoài hôm nay hình như có hơi khác lạ, với tính cách của đối phương, không phải người dễ dàng đắc tội với nhà tài trợ như vậy.
“Đang nghĩ gì thế? Mau đi lấy sữa đậu nành ăn sáng thôi.” Vệ Cảnh Hành vỗ vai Tả Ngạn.
Tả Ngạn gạt bỏ nghi hoặc trong lòng: “Em đi lấy sữa đậu nành trong tủ lạnh, anh đợi một lát.”
Vừa mở tủ lạnh ra, hơi lạnh phả vào khiến Tả Ngạn thoải mái nheo mắt lại: “Lúc nào em cũng muốn chui vào trong tủ lạnh.”
Vệ Cảnh Hành thấy buồn cười, Tả Ngạn nhìn anh chỉ cười mà không nói gì, cảm thấy anh đang cười mình: “Anh Vệ, anh không như thế à?”
Nói xong, hắn tưởng tượng cảnh Vệ Cảnh Hành lúc nào cũng dịu dàng lại nhảy vào tủ lạnh, tự chọc mình cười khúc khích.
Vệ Cảnh Hành không biết hắn đang cười cái gì, lại nghiêm túc nghĩ về cách tránh nóng của mình vào mùa hè, hình như mùa hè không phải ở phim trường mặc trang phục quay phim giữa trưa thì cũng là ở phòng điều hòa bận rộn với công việc của mình.
Tả Ngạn lấy hai chai sữa đậu nành từ tủ lạnh ra, đưa cho Vệ Cảnh Hành một chai, còn chai kia thì áp lên mặt, làm dịu đi cái nóng đang bốc lên.
“Thời tiết này nóng quá.” Hắn nheo mắt nhìn mặt trời bên ngoài nói.
“Đúng là rất nóng, nhất là khi còn có một chương trình lúc nào cũng rình rập muốn dày vò cậu, thời tiết này càng khó chịu hơn.” Vệ Cảnh Hành uống một ngụm, mùi vị không nói là ngon hay dở, chỉ là quá lạnh.
Sáng sớm mà uống lạnh thế này sao?
Anh nhìn Tả Ngạn một cái: “Bình thường vào buổi sáng cậu đều uống cái này à?”
Tả Ngạn: “Cũng không hẳn.”
Vệ Cảnh Hành vừa định nói thế thì tốt, sáng sớm uống lạnh thế này không có lợi cho sức khỏe, thì nghe thấy Tả Ngạn nói tiếp: “Bình thường em uống coca, sprite, fanta gì đó, còn sữa đậu nành dịu dàng thế này vẫn là lần đầu, mà vị cũng không tệ, lần sau sẽ mua một thùng để sẵn trong tủ.”
Tả Ngạn nói xong, lập tức phát hiện chỗ không đúng, nhìn anh quay phim phía sau mình, dọa: “Anh đừng có mà edit vào đấy nhé, tuyệt đối không được edit vào!”
Nếu để Vương Hạo Tư biết được mình kiêu ngạo như vậy, bằng mặt không bằng lòng, thì từ nay về sau thật sự là không còn ngày tháng yên ổn nữa!