Hướng Dẫn Thưởng Thức Vạn Nhân Mê Ngọt Ngào

Chương 4: Trò chơi quốc vương đơn độc

"Tôi, tôi không bám được... Ở đâu?"

"Bên tay trái cậu, cao hơn một chút... đúng, là chỗ đó, bám lấy, làm tốt lắm."

Có hắn trợ lực phía dưới, giọng nói lại bình tĩnh trầm ổn, mặc dù Lâm Nhược Sâm vụng về nhưng nín một hơi, cố gắng theo chỉ dẫn của hắn cũng miễn cưỡng đu được lên cành cây cao.

Thấy cậu đã ổn định trên cây, Giang Phàm Hạc vịn vào thân cây linh hoạt leo lên, một tay hắn nắm lấy cánh tay cậu kéo lên.

Tuy nói Lâm Nhược Sâm là thiếu niên có vóc dáng gầy yếu, nhưng vẫn là sức nặng của một người, lại dễ dàng bị người đàn ông lôi lên như con mèo bị xách gáy, thậm chí còn không hề run tay.

Tại sao ngay cả Giang Phàm Hạc nhìn có vẻ yếu nhất trong ba người cũng có sức lực lớn như vậy.... Hóa ra chỉ có mình cậu là tên phế vật thôi sao?

Lâm Nhược Sâm ngẩn người, khó tin hít một hơi, lại nghe người đàn ông nói: "Tôi sẽ đỡ cậu, đừng lo lắng."

Vừa nói, Giang Phàm Hạc vừa ngồi vững trên cành cây to khỏe, điều chỉnh một tư thế thích hợp rồi kéo cậu vào lòng, ngực dán lưng. Cũng may dáng người Lâm Nhược Sâm nhỏ hơn hắn nhiều nên có thể dễ dàng nằm gọn trong lòng hắn.

Dưới tình huống khẩn cấp, Lâm Nhược Sâm đã hoàn toàn quên mất trước đây người đàn ông này đã buông lời vu khống mình, trái tim trong ngực không ngừng đập loạn, chặt chẽ dựa vào ngực đối phương, cắn cắn môi dưới, cuộn người khẽ run rẩy.

Hiện tại, hai người cách mặt đất khoảng bốn năm thước, tầm nhìn khá tốt, ánh trăng trên ngọn cây lọt qua kẽ lá, mơ hồ có thể thấy được một số cảnh vật phía xa.

Chạy như điên một trận, hô hấp hai người vẫn còn chút gấp gáp. Sau khi thoáng bình tĩnh lại, cả người Lâm Nhược Sâm mất sức, nhũn chân co lại, mái tóc ẩm ướt dính lên cổ, mồ hôi chảy ra vô cùng khó chịu.

Mới qua mười mấy phút ngắn ngủi lại chật vật như mới được vớt ra từ vũng nước.

Hai người kề sát nhau, nhiệt độ trên người Giang Phàm Hạc vẫn không thể tăng lên, Lâm Nhược Sâm trong lòng hắn đã cuộn thành một cục, hàm răng không thể kiềm chế va vào nhau lập cập, cả người phát run, không biết là do sợ hay do lạnh.

Lâm Nhược Sâm liếʍ đôi môi khô khốc, thử lắng nghe tiếng động, cậu không có bản lĩnh như Giang Phàm Hạc, không nghe được gì cả, chỉ có thể bất an hỏi: "Ở trên này có thể an toàn sao?"

Giang Phàm Hạc ôm cậu từ phía sau, rỉ vào tai nói: "Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện."

Lời này không thể xoa dịu những suy nghĩ lung tung trong đầu cậu, Lâm Nhược Sâm cuộn hai tay, lo lắng hỏi: "Vậy, Thẩm Thời Mặc và Thẩm Triều Dục thì sao? Bọn họ không cần anh giúp ư?"

Giang Phàm Hạc ôn hòa đáp: "Năng lực của tôi quá yếu, chỉ có thể dự báo trước trận chiến, ngoại trừ giỏi tìm đường chạy trốn ra thì không còn tác dụng gì, cho nên phải núp phía sau cùng cậu."

Đôi môi hơi lạnh dán vào bên tai, lợi dụng cơ hội nói chuyện, kín đáo đặt một nụ hôn lên vành tai cậu.

"Ở mặt này, Sâm Sâm nhất định phải tin tưởng tôi, giống như việc hai chúng ta cùng nhau chạy trốn đã không phải là lần đầu tiên."

"Hả, thật sao...?"

Thì ra không phải Giang Phàm Hạc vì cậu nên mới không đi tiếp ứng đồng đội.

Lâm Nhược Sâm mím môi, hô hấp thả lỏng hơn nhiều.

Giang Phàm Hạc nhẹ nhàng cười, vươn tay giúp cậu vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn, tiếp tục trấn an: "Cho nên chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Năng lực của Thẩm Triều Dục là vô hiệu hóa, tố chất thân thể rất mạnh, trong những trận chiến trước đây không có năng lực giả nào là đối thủ của hắn. Hắn và Thẩm Thời Mặc cùng hợp tác, không cần đến tôi vẫn có thể đủ sức đối phó."

"Vậy thì tốt quá..."

Được hắn kiên nhẫn dỗ dành, thân thể căng chặt của Lâm Nhược Sâm dần thả lỏng. Cậu tập trung dựng lỗ tai, chỉ nghe được tiếng côn trùng ra rả cùng tiếng gió, còn có tiếng tim mình đập.

Không có dụng cụ tính giờ, lại đang trong màn đêm u tối, dường như cậu sắp đánh mất khái niệm thời gian.

Không biết đã qua bao lâu, cậu khẽ hỏi: "... Chúng ta còn phải chờ bao lâu?"

"Một lúc nữa."

Lâm Nhược Sâm gật đầu, ngoan ngoãn duy trì tư thế co rúc ngồi trong lòng người đàn ông.

...

Có thể đã qua mười phút, hoặc cũng có thể đã qua một giờ. Cậu vẫn ngồi trên cây cùng Giang Phàm Hạc, l*иg ngực người đàn ông mềm mại, Lâm Nhược Sâm điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, thể lực tiêu hao cùng sự yên tĩnh lâu dài khiến cậu bắt đầu mơ màng buồn ngủ.

Một tay Giang Phàm Hạc đỡ cái đầu đang gật gù xiêu vẹo, một tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của cậu, mắt không chớp nhìn chằm chằm khoảng đất trống phía dưới.

-------Đó là một người... Hoặc là nói nó từng là một người.

Dưới ánh trăng ảm đạm, một sinh vật hình người nằm trên mặt đất ngay phía dưới bọn họ, cách bọn họ khoảng năm sáu mét.

Sinh vật nọ cũng có tứ chi, có điều chân nó rất ngắn không cân xứng, giống như chỉ có nửa đoạn đầu gối trở lên, phần dưới đầu gối đã bị chặt đứt; hai tay nó dùng để thay thế hai chân không đứng được, gắt gao cào bới đất, chậm chạp di chuyển về phía trước, bộ phận được cho là cái đầu thì đen thùi lùi, căn bản không thể thấy rõ chi tiết, chỉ thấy nó nghiêng đầu lần mò khắp nơi, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Giống hệt một con sâu khổng lồ biến dạng, quái dị trườn bò trên mặt đất, động tác vô cùng chậm chạp, khó trách không nghe ra động tĩnh của nó.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Nhược Sâm lơ đễnh liếc một cái, quái vật dưới đất đúng lúc lọt vào tầm mắt cậu.

Ngay dưới mí mắt, thứ kia kéo lê đôi chân đứt đoạn, ngọ nguậy bò từng bước.

Lâm Nhược Sâm sững sờ, hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức bị một bàn tay bịt miệng.

"...Ưm!!"

"Suỵt."

Trái tim Lâm Nhược Sâm vọt lên tận cổ họng, cơn buồn ngủ bay biến mất tăm. Nếu Giang Phàm Hạc chậm một giây, e là sẽ phải nghe tiếng thét kinh hoàng chói tai của cậu.

Quái vật vừa bò vừa ngửi. Bỗng nhiên, nó như tìm được mục tiêu, mừng như điên ngẩng đầu lên, hốc mắt đen ngòm trào ra máu tươi, phút chốc đối diện với đôi mắt của Lâm Nhược Sâm, cậu bất giác rùng mình, sởn tóc gáy.

"Hừ..."

Giọng nó khàn khàn có chút giống tiếng cưa gỗ, mơ hồ không nghe rõ.

"Hừ... hừ..."

Lâm Nhược Sâm giật mình, chợt nhận ra âm thanh này, là một cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả thành lời.

Trong phút chốc, bên tai cậu chỉ còn tiếng tim đập như trống bỏi.

Quái vật ngọ nguậy bò đến chỗ hai người, hai tay không ngừng cào cấu bùn đất tiến về phía trước.

"Hừ... hừ..."

Thanh âm ngày càng lớn, càng lúc càng rõ ràng.

"Sâm... Sâm..."

Dự cảm chẳng lành vào thời khắc này đã trở thành sự thật.

Đồng tử Lâm Nhược Sâm lập tức co rút.

Sâm Sâm.

Con quái vật dưới đất kia, trong miệng nó đang kêu tên cậu.