Hướng Dẫn Thưởng Thức Vạn Nhân Mê Ngọt Ngào

Chương 3: Trò chơi quốc vương đơn độc

Trừ câu "Không có" ra, Lâm Nhược Sâm chẳng biết phải trả lời thế nào.

Đôi mắt cậu chua xót đối mặt với Thẩm Triều Dục, sương mù dần che phủ khiến người đàn ông trước mặt trở nên mơ hồ không rõ.

Vốn đã rất xui xẻo vì bị mất trí nhớ, vừa mở mắt đã phải đối mặt với lời tố cáo kỳ quặc thế này

Cảm xúc đè nén bùng nổ, cậu run giọng, âm thanh nhỏ xíu oán trách.

"Các người muốn làm gì... Tôi không hôn ai cả, sao lại nói tôi như vậy... Tôi không phải người tùy tiện."

Gương mặt vốn đã tái nhợt, vì bất lực cùng ủy khuất dâng trào nên ửng lên màu đỏ diễm lệ, lộ ra biểu cảm vô cùng sống động.

"Hơn nữa, tôi cũng không muốn ở cùng anh ta, anh ta rất hung dữ, tôi không thích anh ta..."

Càng nói càng ấm ức, Lâm Nhược Sâm sụt sịt mũi, hô hấp rối loạn còn mang theo tiếng nức nở, đôi mắt hạnh trực trào nước mắt, hàng mi sớm đã ướt sũng.

Thấy cậu sắp khóc, Thẩm Triều Dục chợt tỉnh táo lại, khí thế áp bức trong nháy mắt tiêu tan không còn dấu vết. Hắn hoảng hồn, vội càng buông bàn tay đang trói buộc Lâm Nhược Sâm, nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay giúp cậu lau nước mắt.

Hắn thầm chửi bản thân nóng giận hỏng đầu, cũng quên mất tâm tư cần che giấu, luôn miệng rối rít nhận lỗi.

"Xin lỗi, thật xin lỗi em, tôi không cố ý, bảo bối... Là do tôi quá nóng vội."

Lâm Nhược Sâm bị nâng mặt như con mèo nhỏ, ngẩng đầu, nheo mắt, đuôi mắt kéo ra vệt nước óng ánh, là nước mắt chưa kịp rơi xuống.

Cậu nghẹn ngào, tựa như trách móc hỏi: "Anh vội cái gì?"

Thẩm Triều Dục cứng họng: "Tôi..."

Giang Phàm Hạc ngồi xâu thịt thỏ như người ngoài cuộc, thuận tay châm thêm củi vào đống lửa.

"Đương nhiên là lo lắng em lén hôn người khác."

Tâm tư bị đâm thủng, Thẩm Triều Dục cau mày, lập tức liếc sang bên cạnh, mí mắt Giang Phàm Hạc không hề động, làm như không thấy.

Còn Lâm Nhược Sâm thì trợn trắng mắt.

Cậu, hôn...!? Tại sao cậu lại đi hôn người khác, Thẩm Triều Dục sao lại để ý cái này?

Không đúng, cái mớ hỗn độn gì thế này... Không phải bọn họ đang ở trong trò chơi sinh tử sao? Tại sao đề tài không phải là tìm đường sống mà lại trở nên kỳ quái như vậy!

Sau khi ý thức được chuyện này, Lâm Nhược Sâm có hơi lúng túng, cậu khó xử đến mức đỉnh đầu cũng sắp bốc hơi.

Tâm trạng loạn cào cào, ấp úng nói: "Cái đó, cái đó, tôi... Tôi không có năng lực, cái gì cũng không biết..."

Cậu chẳng có tác dụng gì cả, cho nên sẽ không có ai thích cậu?!

"Sâm Sâm có thể không phải không có năng lực." Giang Phàm Hạc nháy mắt với cậu, tiện tay đặt xâu thịt thỏ lên đống lửa: "Nói không chừng năng lực của Sâm Sâm chính là khiến cho người khác thích mình."

Thẩm Triều Dục cũng âm thầm tán thành, ngoài miệng thì như dỗ dành trẻ con: "Tôi cảm thấy không phải em không có năng lực, nghe nói có một số loại năng lực như trở nên xinh đẹp hoặc vạn nhân mê gì đó, dựa theo khuôn mặt của Sâm Sâm, đẹp đến cảnh giới này, trong tất cả người chơi không ai đẹp như em. Nhưng cũng có một loại năng lực bị ẩn giấu, rất khó kích phát, có thể Sâm Sâm chính là..."

Giang Phàm Hạc đột nhiên cắt ngang: "Đừng nói chuyện."

Bỗng nhiên nghiêm túc, Thẩm Triều Dục lập tức im lặng, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống.

Mặc dù chưa hiểu gì, nhưng Lâm Nhược Sâm cũng im lặng theo, mờ mịt nhìn hai người đàn ông vẻ mặt nghiêm trọng.

Giữa mấy làn hơi thở, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống.

Giang Phàm Hạc nhắm mắt, hơi nghiêng đầu.

Tiếng đống lửa tí tách cháy, tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu, dòng suối róc rách...

Lâm Nhược Sâm ngó nghiêng bốn phía, không phát hiện được gì, đầu óc mơ hồ.

Vừa định mở miệng hỏi thì Giang Phàm Hạc lên tiếng: "Một nhóm ba người cách năm kilomet về phía đông nam, một nhóm hai người cách ba kilomet về phía tây. Không phải người chúng ta quen biết, không biết hai nhóm này có phải cùng một đội hay không, nhưng tôi cảm thấy khả năng này rất lớn, vì bọn họ đều đang đi về phía chúng ta, còn cố gắng không phát ra tiếng động."

... Là những người chơi khác sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, con ngươi Lâm Nhược Sâm hơi co lại, trái tim cũng bỗng chốc tăng nhanh.

Thẩm Triều Dục nhanh tay dập đống lửa.

"Vũ khí?"

"Bước chân đều rất nặng, có lẽ là cùng liên hợp." Giang Phàm Hạc dừng lại, vẻ mặt mang chút nghi hoặc: "Giống như còn có thứ gì... Thôi, cậu đi tìm Thẩm Thời Mặc về trước rồi tính."

"Đã biết."

"Sâm Sâm."

"Sâm Sâm?"

Lâm Nhược Sâm đột nhiên tỉnh hồn, cả người run run cứ như mới được vớt lên từ dưới biển sâu.

"Có người, có người muốn gϊếŧ chúng ta sao?"

"Đúng, nhưng đừng sợ."

Môi Lâm Nhược Sâm run rẩy, mất hồn mất vía nhìn người đàn ông, gò má trắng nõn sắp trở nên trong suốt. Cậu cúi đầu, thấy hai tay mình đang phát run, lòng bàn tay tê dại đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Rất mãnh liệt, không biết nguồn cơn nỗi sợ từ đâu tới.

Một bàn tay rộng lớn thò tới bao lấy đôi tay cậu, bóp nhẹ mấy cái trấn an, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

"Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu." Giang Phàm Hạc nâng khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh lên, dịu dàng lặp lại: "Đừng sợ."

Bông hoa nhỏ bị bóp nát rơi xuống bùn lầy, vùi vào trong bóng đêm vô tận.

...

Trong tổ đội bốn người này, chỉ có ba người là có năng lực chiến đấu.

Năng lực của Thẩm Triều Dục là vô hiệu hóa năng lực của đối phương trong lúc đối kháng, do hắn thích hợp với vị trí tiên phong nên vị trí phụ trợ đương nhiên sẽ do Thẩm Thời Mặc phụ trách.

Bình hoa duy nhất Lâm Nhược Sâm đương nhiên không có bất kỳ tác dụng nào... Bởi vì thiếu sót ký ức nên cậu luôn thắc mắc vì sao bản thân lại chạy tới đây tham gia trận chiến, rõ ràng biết trước kết cục là đưa đầu chịu chết.

Lá gan của cậu rất nhỏ, sợ đau, sợ tối, sợ quỷ, càng sợ chết, còn vô cùng xúi quẩy không được phân cho năng lực nào, lạc đàn một cái là chỉ có con đường chết.

Còn liên lụy Giang Phàm Hạc phải kè kè bảo vệ cậu.

Bị người đàn ông nắm tay chạy như điên trong rừng, tuyến thượng thận làm việc hết công suất, Lâm Nhược Sâm mới miễn cưỡng không nhũn chân té ra đất, gắng gượng chạy theo đối phương.

Lâm Nhược Sâm lảo đảo chạy bước dài, lòng bàn tay giao nhau giữa hai người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu hít vào quá nhiều không khí lạnh khiến cổ họng bắt đầu đau rát.

Cũng không biết Giang Phàm Hạc thông qua cách gì mà biết rõ đường đi nước bước, ban đêm trong rừng tối thui giơ tay không thấy năm ngón, hắn lại linh hoạt di chuyển, dễ dàng né tránh chướng ngại vật. Cuối cùng, hắn dừng lại dưới một gốc cây, một tay ôm eo Lâm Nhược Sâm nhấc cậu lên.

"Bắt lấy thứ nhô ra phía trên, Sâm Sâm." Giang Phàm hạc nhắc nhở: "Tôi biết cậu rất mệt, cố gắng nào, chỉ cần bám lên là được."

Dưới sự uy hϊếp không tên, Lâm Nhược Sâm run tay, sợ đến mức phát khóc. Mỗi một tiếng côn trùng kêu vang cũng có thể khiến nhịp tim cậu nhảy loạn xạ, đầu óc choáng váng.