Hắc Vô Thường im lặng vài giây, sau đó dứt khoát đáp: “Chốt.”
Hồn ma thanh niên: "???"
Có thể như vậy sao?
Anh ta cảm thấy rằng thế giới quan của mình đã bị đảo lộn lần nữa ngay sau khi chết.
Trong mắt Tô Kiến Thanh, nụ cười lấp lánh, cô không quên thêm một lời tán dương: “Anh Hắc quả nhiên anh minh.”
Dưới đất.
Đội trưởng cứu hỏa và đội trưởng cảnh sát đã thảo luận xong phương án giải cứu. Cảnh sát sẽ cố gắng ổn định tâm lý của nạn nhân, còn lính cứu hỏa thì tìm cơ hội kéo cô khỏi mép tòa nhà.
Ngay lúc họ chuẩn bị lên tầng, một người đàn ông cầm điện thoại lao tới, vừa nói vừa phàn nàn về những hành vi của Tô Kiến Thanh trước đó.
“Cảnh sát, đó là Tô Kiến Thanh, cô ấy chỉ đang livestream gây chú ý, sẽ không nhảy thật đâu.”
Đội trưởng cảnh sát cầm lấy điện thoại của anh ta, nhìn vào màn hình livestream, mặt nhăn lại đầy giận dữ khi thấy những lời bình luận. Đội trưởng cứu hỏa cũng nhìn thấy, tức giận quát lớn: “Cô ấy mà nhảy thật thì anh có vui không hả?!”
Người đàn ông bị khí thế của đội trưởng cứu hỏa làm cho co rúm lại, nhưng vẫn cố cãi: “Cô ta không nhảy đâu.”
Trong mắt đội trưởng cứu hỏa lửa giận bừng bừng. Bao nhiêu vụ nhảy lầu đều là do đám đông xúi giục mà thành.
Ngay lúc này, trong livestream vang lên giọng nói của Tô Kiến Thanh, cô đã im lặng bấy lâu giờ bắt đầu lên tiếng.
“Xin lỗi mọi người, đúng là tôi đã liên tục gây sự chú ý bằng cách này.”
“Nhưng tất cả không phải là ý tôi.”
“Tôi bị công ty lừa ký hợp đồng bán thân, họ yêu cầu tôi làm gì, tôi phải làm nấy, không có quyền từ chối.”
“Kể cả cách tự tử để thu hút sự chú ý.”
Trong màn hình, cô gái thở dài mệt mỏi, âm thanh như tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, giống như tiếng kêu thương của một con thú tuyệt vọng bị nhốt trong l*иg.
“Mỗi ngày, tôi đều như đang sống trong địa ngục, thật sự mệt mỏi lắm rồi.”
Sắc mặt của đội trưởng cảnh sát và đội trưởng cứu hỏa lập tức thay đổi, cảm giác lo lắng trào dâng. Đội trưởng cảnh sát vừa nhanh chóng gõ bàn phím trên điện thoại, vừa cùng đội trưởng cứu hỏa chạy lên tòa nhà.
“Lần này, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa.”
“Hy vọng cái chết của tôi có thể trả lại công bằng cho tôi.”
Mọi người thấy cô gái trên màn hình nở một nụ cười nhẹ như thể đã được giải thoát, sau đó không hề do dự nhảy xuống.
"???"
Những người vẫn đang bình luận mỉa mai và nghi ngờ đều ngây ra.
Không phải chứ, cô ấy thật sự nhảy rồi?!
"Bịch..."
Tiếng va chạm trầm đυ.c như một tiếng sét đánh vào tai từng người, đâm sâu vào tim mỗi người.
#Tô Kiến Thanh nhảy lầu
#Tô Kiến Thanh—trả lại công bằng cho tôi
#Giải trí Lemon ép Tô Kiến Thanh tự tử để gây chú ý
#Tô Kiến Thanh cấp cứu
...
Trong chớp mắt, tin tức về Tô Kiến Thanh đã tràn ngập khắp các nền tảng.
Cả mạng xã hội bùng nổ.
Mọi người đều sốc trước những bí mật mà cô tiết lộ, cũng như không thể tin được việc cô nhảy lầu.
Vô số cư dân mạng bắt đầu đào bới công ty Giải trí Lemon, lôi ra đủ mọi chuyện bẩn thỉu.
Nhiều nạn nhân khác cũng xuất hiện, công khai tố cáo công ty này, chi tiết kể lại cách họ bị công ty bóc lột.
Họ phải làm việc tới 20 giờ mỗi ngày, và 90% số tiền kiếm được đều chui vào túi công ty.
Đặc biệt là đám lãnh đạo, ai nấy đều là cầm thú.
Trong mắt họ, nghệ sĩ chỉ là món hàng để trao đổi.
Phản kháng? Phí vi phạm hợp đồng cao ngất trời khiến tất cả phải tuyệt vọng chấp nhận.
Ngay khi ký hợp đồng dưới sự lừa dối hoặc ép buộc, họ đã không còn đường lui.