Tô Kiến Thanh vừa nhàn nhã lướt qua phần bình luận vừa suy nghĩ cách nhanh nhất để rửa sạch những vết nhơ trên người mình.
Mang tiếng xấu là một trong những nguồn cơn đau khổ của nguyên chủ.
Lúc này dưới chân tòa nhà đã tụ tập một đám người, đội cứu hỏa và cảnh sát cũng đến, đang bơm đệm hơi.
Cô tắt tiếng livestream, đặt điện thoại sang một bên, ngón tay nhanh chóng vẽ một lá bùa trong không trung.
Vẽ xong, sắc mặt Tô Kiến Thanh lập tức tái nhợt đi thấy rõ.
Thể chất của cơ thể này yếu đến cực điểm, may là linh hồn là của cô, miễn cưỡng có thể giúp cô vẽ ra một lá bùa dẫn hồn.
Chỉ cần là người thì đều có hồn phách.
Sau khi chết, vì đủ mọi lý do, hồn phách sẽ lưu lại nhân gian.
Người ta thường gọi là... ma.
Tô Kiến Thanh cần vài người bạn ma giúp cô một việc nhỏ.
Có thể gọi được bao nhiêu còn tùy vào sức mạnh của lá bùa này.
"Đi nào."
Cô không nỡ tự tạo vết thương lấy máu trên người mình, chỉ bứt một sợi tóc thổi nhẹ vào lá bùa.
Không khí khẽ vặn vẹo, lá bùa tan biến, cùng với đó là sợi tóc nhẹ nhàng kia cũng tan theo.
Vài giây sau, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống.
Một bóng đen toàn thân hiện ra, đội chiếc mũ cao, trên mũ có bốn chữ lớn: "Thiên hạ thái bình."
Tô Kiến Thanh: "???"
Tô Kiến Thanh: "…"
Khóe miệng cô giật nhẹ: "Anh Hắc, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy."
Trời đất ơi, một lá bùa dẫn hồn yếu ớt mà cô lại gọi được Hắc Vô Thường đến.
Hiệu quả bùa của cô tốt vậy sao.
Hắc Vô Thường có gương mặt mờ ảo dường như đã nhận ra cô: "Là cô."
Giọng điệu như mang theo oán khí rất lớn, chiếc dây câu hồn trong tay hắn run lên không ngừng.
Trên dây câu hồn đang trói một hồn phách thanh niên vừa mới chết, anh ta đang vểnh tai, gương mặt lộ vẻ tò mò.
Có lẽ thanh niên này vừa chết ở gần đây, Hắc Vô Thường đến thu hồn.
Và lá bùa của cô suýt kéo luôn hồn của anh ta theo, Hắc Vô Thường thuận tiện ghé qua xem kẻ nào to gan như vậy.
Kết quả, ô kìa, người quen cũ.
Tô Kiến Thanh giả vờ không thấy vẻ khác thường của Hắc Vô Thường, cô khẽ ho một tiếng, dùng giọng điệu quen thuộc nói:
"Anh Hắc, anh đến thật đúng lúc, tôi cần anh giúp một việc nhỏ."
"…Nói." Hắc Vô Thường có lẽ muốn xem cô định làm gì.
"Tôi sẽ nhảy xuống."
Tô Kiến Thanh chỉ vào tấm đệm hơi dưới kia, nói ngắn gọn:
"Anh kéo tôi, đừng để tôi chết, tốt nhất là không bị thương chút nào."
Hắc Vô Thường: "…"
Hồn ma thanh niên: "…"
Không phải chứ, cô nhảy lầu tìm cái chết trước mặt Hắc Vô Thường, lại còn bắt Hắc Vô Thường bảo vệ không cho chết.
Cô coi Hắc Vô Thường là trò đùa, sống chết ra trò với Hắc Vô Thường ư?
Hắn là một trong những đại lão siêu cấp của địa phủ, không phải người mà ai cũng có thể đùa giỡn. Hồn ma thanh niên tự nhiên biết điều này, vì hồn của anh ta bị Hắc Vô Thường thu. Anh ta thầm nghĩ, Tô Kiến Thanh chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề sau khi giỡn mặt với Hắc Vô Thường như thế. Cô ấy tiêu rồi!
Tô Kiến Thanh như thể không quan tâm tới điều đó, cô vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Dĩ nhiên, tôi sẽ không để anh Hắc phải giúp không công.” Cô giơ một ngón tay lên: “Mười nghìn điểm công đức.”
Cô vẫn còn hàng trăm nghìn điểm công đức sau khi chuyển kiếp. Xét từ một góc độ nào đó, cô thực sự là một kẻ giàu có.
Nên nhớ rằng, một tháng lương của Hắc Vô Thường chỉ có ba nghìn điểm công đức. Hơn nữa, mỗi tháng còn phải hoàn thành chỉ tiêu bắt hồn, nếu không hoàn thành thì bị trừ lương.