Mê Tín Phong Kiến Hại Tôi!

Chương 5: Không cần vội

Tần tổng cúi đầu, ánh mắt một lần nữa dừng trên tấm ảnh.

Chương Vĩ Thịnh nhận ra. Anh có ấn tượng khá tốt về cậu trai trẻ đó.

Sau một thoáng do dự, anh ta cẩn thận hỏi: "Tần tổng, nếu ngài có suy nghĩ gì... tôi sẽ tìm thêm người cho ngài? Tôi thấy cậu trai trẻ này thật sự rất tốt."

Đừng làm lãng phí.

Tần tổng ngừng lại, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn anh ta: "Anh ở lại Thái Nhất đúng là uổng phí tài năng, nên đi làm biên kịch để tỏa sáng thì hơn."

Chương Vĩ Thịnh: "."

...

Miêu Hiểu Duệ cùng Từ Đông Lâm đi ăn lẩu, coi như để chúc mừng việc quay lại công việc.

Sau đó Từ Đông Lâm lái xe đưa Miêu Hiểu Duệ về khu chung cư cậu thuê, dừng ở cổng rồi qua cửa sổ xe nói với cậu: "Anh biết bây giờ cậu đang thiếu tiền, tiền thuê nhà không cần gấp gáp trả cho anh, cứ yên tâm làm việc trước đã."

Miêu Hiểu Duệ cúi người: "Anh yên tâm, em biết chuyện nào quan trọng, em sẽ tập trung vào việc diễn xuất."

Từ Đông Lâm gật đầu: "Cố gắng lên, nếu có tin tốt anh sẽ báo cho cậu."

"Em cảm ơn anh!"

Miêu Hiểu Duệ tiễn anh ấy đi rồi kéo vali vào khu chung cư.

Căn nhà đã không có người ở mấy tháng, dù không mở cửa sổ vẫn phủ một lớp bụi dày. Miêu Hiểu Duệ mất cả buổi dọn dẹp bên trong lẫn bên ngoài sau đó đi tắm, xong xuôi thì đã gần 12 giờ đêm.

Cậu nằm xuống một lúc, không kiềm chế được mà cầm điện thoại lên tính toán chi tiêu.

Có lẽ Từ Đông Lâm thật sự không cần tiền gấp nhưng gia đình cậu hiện tại thì rất thiếu. Nếu cậu không kiếm thêm được chút nào, mẹ cậu ở nhà có khi ngay cả một quả trứng gà cũng không dám bỏ vào nồi ấy chứ.

Điều cậu cần gấp bây giờ là một vai diễn.

Cậu đã nằm viện hơn nửa năm, các đoàn phim đang quay thì diễn viên đã đủ, còn những đoàn thiếu người thì tạm thời chưa khởi quay.

Nhưng cậu thì không thể chờ lâu như vậy.

Vì thế vai diễn ngày mai dù chỉ có vài cảnh, tiền cũng không nhiều nhưng ít nhất cũng là một sự khởi đầu.

Không cần vội… Miêu Hiểu Duệ thở dài, đặt điện thoại xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu ngủ một mạch đến khi chuông báo thức reo.

Miêu Hiểu Duệ bật dậy rửa mặt thay đồ, kéo vali từ tối qua vẫn chưa mở ra, ngáp dài rồi ra cửa bắt xe.

Hai tiếng sau, cậu đến khách sạn nơi đoàn phim đang ở.

Đoàn phim này đang quay một bộ phim cổ trang, tên là "Thủy Nguyệt Ngâm" đã bấm máy được hơn nửa tháng.

Miêu Hiểu Duệ nhận vai một thái giám, là một nhân vật được biên kịch thêm vào để bổ sung cho một lỗ hổng kịch bản và cậu may mắn nhận được vai này.

Cảnh quay không nhiều, nếu tiến độ nhanh thì hơn một tuần là có thể hoàn thành.

Hôm qua cậu đã hẹn trước với nhân viên phụ trách ăn ở của đoàn phim, khi đến nơi, người này đã đứng đợi cậu ở sảnh.

Nhân viên sắp xếp cho cậu ở chung phòng với một diễn viên khác, Miêu Hiểu Duệ nghe tên thì thấy rất lạ, đoán là người mới.

Cậu không muốn để nhân viên phải đợi lâu nên đặt hành lý xuống rồi vội vàng theo họ đến phim trường.

Cậu chỉ là một diễn viên nhỏ, gia nhập đoàn phim nửa chừng, thậm chí không cần chào hỏi nhà sản xuất hay các diễn viên chính, chỉ cần đến báo cáo với trưởng phòng hậu cần là được, cũng chẳng cần phải xã giao nhiều.

Tất nhiên, cậu được đưa vào phòng trang điểm chung của các diễn viên bình thường.