Ở ghế sau của chiếc Bentley, một thanh niên cao lớn mặc áo hoodie xám nhạt, đội mũ lưỡi trai đang thu ánh mắt về từ ngoài cửa sổ, nhìn vào tập tài liệu đang mở trên đôi chân dài của mình.
Nghe thấy câu hỏi, anh không ngẩng đầu lên mà gõ nhẹ lên tập hồ sơ, hỏi: "Gần đây có phải tôi dễ tính quá không? Loại báo cáo đánh giá chi phí này cũng dám đưa cho tôi xem à."
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên, toát ra áp lực vô hình.
"Làm lại phương án đánh giá minh tinh, trong hôm nay phải có báo cáo nộp lại cho tôi."
Chương Vĩ Thịnh: "... Vâng."
Người được gọi là Tần tổng vứt tập tài liệu sang bên, nhặt lên một tập khác.
Chương Vĩ Thịnh do dự một chút mới lên tiếng: "Tần tổng, cậu trai trẻ vừa cứu người kia, hình như có cùng ngày sinh với ngài."
Thanh niên không để ý, tiếp tục nhấc đôi chân dài, từ tốn lật giở tập hồ sơ.
Chương Vĩ Thịnh đã quen với điều này, nói tiếp: "Còn trùng hợp hơn, tấm gỗ treo trên cổ cậu ấy, họa tiết rất giống với của ngài… Tôi không chắc có phải mình nhìn nhầm không."
Tần tổng khựng lại một chút, cuối cùng cũng ngẩng đầu để lộ cặp lông mày sắc lạnh đầy nghiêm nghị.
"Tấm gỗ?" Anh hỏi.
Chương Vĩ Thịnh: "Đúng, cậu trai trẻ đeo một tấm gỗ trên cổ, hoa văn rất giống với tấm ngọc bội của ngài, trên đó còn khắc ngày mùng bảy tháng Giêng nên tôi mới nói là trùng hợp."
Tần tổng: "..."
Nhớ lại cảnh tượng chàng trai trẻ thoải mái ném danh thϊếp vừa nãy.
Anh khẽ nhếch môi, nói: "Tra xem người đó là ai."
Chương Vĩ Thịnh ngạc nhiên, quay lại nói: "Cậu thanh niên trẻ đẹp đó có vấn đề à? Lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, cậu ấy vô thức lao ra cứu người, có thể thấy nhân phẩm cũng không tệ..."
"Tra." Giọng Tần tổng lạnh nhạt.
"... Vâng."
Chương Vĩ Thịnh bắt đầu gọi điện thoại.
"Giám đốc Lưu, nghe nói anh quen biết bên Cục Đường Sắt..."
"... Đúng vậy, chỉ cần danh sách hành khách từ 4 giờ đến 5 giờ chiều hôm nay, những người đến Bắc Kinh."
"Được rồi, cảm ơn anh nhiều."
...
Hai tiếng sau.
Tại văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Thái Nhất, Tần tổng đã nhận được hồ sơ của "cậu thanh niên trẻ đẹp" kia.
Chương Vĩ Thịnh mang tài liệu tới: "Cậu ấy không sinh vào ngày mùng bảy tháng Giêng, có lẽ đó là ngày sinh của người yêu hay kỷ niệm gì đó."
Tần tổng chăm chú nhìn vào tấm hình chàng trai trẻ đang cười hề hề một lúc lâu rồi hạ mắt xuống tiếp tục đọc phần thông tin bên dưới...
... Nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Hân Thần, từng tham gia "Đại Đường Phong Nguyệt", "Tắc Ngoại Ca "...
... Gặp tai nạn giao thông vào ngày 22 tháng 11... Xuất viện ngày 12 tháng 7...
Tần tổng nhướng mày, lẩm bẩm: "Tai nạn giao thông?"
Chương Vĩ Thịnh nghe thấy, gật đầu: "Đúng, đã trải qua một tai nạn nhưng hôm nay vẫn không hề do dự, là một đứa trẻ tốt." Nhớ tới tài liệu, anh ta bổ sung: "Gia phong không tệ."
Tần tổng không nói gì, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tập hồ sơ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, anh nói: "Gọi Văn Bác liên lạc với tôi."
Lý Văn Bác, quản lý vàng của làng giải trí, cũng là quản lý của người đang ngồi trước mặt anh ta.
Chương Vĩ Thịnh sửng sốt, miễn cưỡng lên tiếng: "... Tần tổng, gần đây nhiều dự án lớn như vậy, nếu ngài vào đoàn phim, chúng tôi khó mà xoay xở."
Giọng của Tần tổng vẫn điềm tĩnh: "Làm không xuể thì tuyển thêm người, tôi trả lương cho các anh không phải là để làm việc cho tôi sao."
Chương Vĩ Thịnh: "."
Câu nói không sai chút nào.