Thắng Phụ Tâm

Chương 4

"Hóa ra cậu giỏi thế." Trần Thiệu Vũ lại cắn một miếng kem, trước đây cậu còn tưởng người này chỉ là một kẻ mọt sách.

"Phòng trường hợp cậu không biết, tôi tên là..."

"Trần Thiệu Vũ," Đối phương cắt ngang lời cậu: "Tôi biết cậu, cậu rất nổi tiếng."

Câu nói sau quá thẳng thắn, Trần Thiệu Vũ không kìm được, nuốt luôn cả viên kem, bị lạnh đến run lên.

Nếu chính mình nói vậy thì có vẻ tự khen, nhưng nói về nhân vật nổi bật của trường trung học họ, Trần Thiệu Vũ biết mình chắc chắn đứng đầu.

Giá trị của việc chỉ đứng nhất trong ba năm qua không phải là giả, số lần xuất hiện trên bảng khen thưởng đủ để mọi người nhớ đến cậu. Khách quan mà nói, gương mặt cậu là đẹp nhất trên bảng khen thưởng, tính cách cậu lại hoạt bát, thích kết bạn, tóm lại là không mấy ai ghét cậu.

Trần Thiệu Vũ khá tự hào về những thành tích này của mình, việc người này nói thẳng ra khiến cậu rất hài lòng nhưng cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Cảm ơn cậu nhé."

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu là..."

"A Vũ! Mày không về sớm à? Sao vẫn chưa về nhà vậy?" Hai nam sinh ở bên kia đường gọi Trần Thiệu Vũ.

Đó là Thẩm Đồng Dương và Lý Thuấn vừa trực nhật xong.

Trần Thiệu Vũ lấy que kem ra khỏi miệng: "Vừa rồi có kẻ xấu hại ông nội chúng mày, hai đứa bay qua đây giúp tao một tay, đưa tao về."

Sau khi hai người đến, Thẩm Đồng Dương cầm cặp sách của Trần Thiệu Vũ, Lý Thuấn đỡ cậu: "Đệt, ai làm vậy? Bọn tao sẽ trả thù cho mày!"

"Một thằng gầy nhom ngu ngốc, ôi tao sẽ kể cho chúng mày sau..." Trần Thiệu Vũ quay đầu nhìn nam sinh kia: "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Mặc dù cùng lớp và ngồi gần nhau, nhưng người này mới chuyển đến không lâu, tính cách lại lạnh lùng, Thẩm Đồng Dương và Lý Thuấn hoàn toàn không quen biết đối phương, chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Ba người dần đi xa, vẫn còn có thể nghe thấy mơ hồ cuộc trò chuyện của họ.

"Nếu tuần sau chân này vẫn chưa khỏi, làm sao tao thi thử được?"

"Đến lúc đó anh em sẽ cõng mày vào phòng thi, tao và Lý Thuấn sẽ bảo vệ mày."

"Đi chỗ khác!"

"Đừng thế, em không đòi hỏi nhiều, không phải anh nói nếu thi hạng nhất cô sẽ mua cho anh máy chơi game sao. Đến lúc đó cho em mượn chơi vài ngày nhé."

Que kem vì để quá lâu không ăn nên phần đáy đã tan chảy thành chất lỏng, nhỏ giọt lên ngón tay nam sinh, anh cụp mắt xuống, vừa rồi Trần Thiệu Vũ đứng bên cạnh ăn kem, anh vẫn liếc nhìn, cậu thiếu niên ăn quá vội vàng, lạnh đến nỗi môi trông còn đỏ hơn bình thường, thỉnh thoảng còn run lên vì cảm giác lạnh buốt, nhưng vẫn rất thích thú.