"Đương nhiên... không thể ổn được." Trần Thiệu Vũ bị câu hỏi ngớ ngẩn của anh làm cho bực mình, không còn sức lực để mỉa mai. Cậu đang khó chịu, không có tâm trạng cho ân nhân cứu mạng một vẻ mặt tốt đẹp.
Nam sinh thấy khuôn mặt tái nhợt của Trần Thiệu Vũ, giọng nói bình tĩnh có thêm chút dao động: "Tôi sẽ gọi 120 ngay bây giờ."
"Này cậu khoan đã..." Trần Thiệu Vũ giơ tay định ngăn cản hành động gọi điện thoại của đối phương, nhưng vì kiệt sức, cố gắng đưa tay ra chỉ có thể yếu ớt đặt lên cổ tay đối phương: "Không nghiêm trọng đến thế."
Nam sinh không biết tại sao lại im lặng.
Trần Thiệu Vũ dần dần hồi phục: "Tôi vừa nãy không khỏe, nói chuyện hơi gay gắt, xin lỗi nhé."
"Không sao."
Cậu vịn vào tường, cố gắng đứng dậy, kết quả là bắp chân bị chuột rút, đứng còn không vững.
Nam sinh bên cạnh một tay đeo cặp sách của Trần Thiệu Vũ, tay kia đỡ vai Trần Thiệu Vũ: "Tôi đỡ cậu đến cửa hàng tạp hóa phía trước ngồi một lát, cậu thế này không thể đi về nhà được."
"Cậu tốt quá. Tôi mời cậu ăn que kem đắt nhất được không?" Trần Thiệu Vũ định cười với người ta, nhưng bây giờ ngay cả sức để kéo khóe miệng cậu cũng không còn.
Dưới bóng cây trước cửa hàng tạp hóa có ghế đá, lúc này đang trống, Trần Thiệu Vũ nhảy lò cò đến đó, ngồi xuống đưa que kem vào miệng, bị lạnh đến nheo mắt, sau đó cắn vỡ que kem, nhai trong miệng.
Cảm giác khó chịu vừa nãy đã tan biến, nếu không phải chân vẫn còn đau, cậu gần như nghĩ cuộc rượt đuổi trong con hẻm vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cậu nhìn que kem giống hệt của mình trong tay nam sinh: "Sao không chọn cái đắt hơn, tôi đã nói mời cậu mà, cậu giúp tôi việc lớn như vậy, đừng khách sáo."
"Tôi thích cái này."
Đã vậy thì cũng không có gì để nói nữa.
Nam sinh có tóc mái dài che trán, đeo cặp kính gọng đen hơi nặng nề, môi mỏng mím chặt, trông rất u ám. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Trần Thiệu Vũ sẽ không tin chính người này đã dễ dàng đánh đuổi một nhóm người.
"Tôi nhớ ra rồi, là cậu." Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn nam sinh ấy một lần nữa.
Trần Thiệu Vũ nhớ ra mình đã từng gặp đối phương.
Người này cũng học cùng lớp với Thẩm Đồng Dương, mới chuyển đến trường họ tháng trước, ngồi cùng bàn với Lý Thuấn. Nhóm bạn của họ thường tụ tập quanh bàn của Lý Thuấn để trò chuyện, còn người này chỉ im lặng ngồi bên cạnh đọc sách, tỏ ra không quan tâm đến thế giới bên ngoài và không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Lúc đó Trần Thiệu Vũ cảm thấy người này có vẻ kỳ quặc.