Như thể một công tắc nào đó được bật, hoặc một lời gọi đã đánh thức chúng, lũ chim gô gô bên trong trứng gần như đồng loạt mổ vỏ.
Bạch Sóc sững người nhìn cảnh tượng đó, rồi bị tiếng kêu của chú gô gô con dưới chân kéo về thực tại. Cậu vội đặt quả trứng trong tay lên ổ rơm.
Giống như sáng nay, tốc độ mổ vỏ của lũ chim con rất nhanh. Chớp mắt, những vết nứt đã chằng chịt trên vỏ trứng. Một vài chú chim gô gô con không thể chờ được nữa, bắt đầu kêu yếu ớt nhưng không vang bằng chú chim bên chân cậu.
Chẳng mấy chốc, một chú chim gô gô con đá văng vỏ trứng, thò đầu ra ngoài.
Rồi chú thứ hai, chú thứ ba...
Chưa đầy nửa buổi ăn, mười mấy chú chim gô gô đã nở thành công, chỉ còn hai quả trứng chưa có động tĩnh.
Khi Bạch Sóc và đám chim gô gô mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, bên ngoài vang lên tiếng của Bạch Lạc.
“Chíp chíp chíp chíp— Anh ơi em về rồi đây—”
Chạy nhảy ngoài trời một vòng, Bạch Lạc quyết định quay lại tiếp tục công việc buổi sáng, reo vui từ cửa hang chạy vào. Vừa vào đến nơi, cậu đã nhìn thấy đám chim gô gô con và hai mắt sáng rực lên.
“Chíp chíp chíp—”
Đám chim gô gô con hoảng hốt, tụ lại thành một đám, ra sức nép về phía Bạch Sóc.
Bạch Sóc nhìn Bạch Lạc chạy tới, lại cúi xuống nhìn đám chim gô gô con như muốn trốn mất, chợt lóe lên một suy nghĩ.
Những chú chim nhỏ, kể cả những chú chưa nở, đều rất sợ người trong tộc Vũ. Dù là người trưởng thành hay còn nhỏ, sự hiện diện của họ đều khiến chúng khϊếp đảm. Hôm nay lẽ ra là lúc chim con phá vỏ chui ra, nhưng do Bạch Lạc ở đây nên chúng không dám, cho đến khi cậu ấy ra ngoài chơi thì chúng mới không chờ được mà đồng loạt chui ra.
Có lẽ là do hình dáng của mình khá nhỏ và không mang đến cảm giác áp bức như các thành viên khác trong tộc Vũ, nên bầy chim con cảm thấy xung quanh rất an toàn.
Bạch Sóc tiếp tục nhìn hai quả trứng còn lại, đưa lên tai lắng nghe nhưng bên trong không có chút động tĩnh nào, khả năng lớn là đã không thể nở.
Bỏ qua hai quả trứng đó, Bạch Sóc quyết định mang những chú chim con này ra khỏi hang động. Cậu tự tay xách hai chú chim lên và bảo Bạch Lạc biến thành người: "Biến hình đi, mặc da thú vào và qua đây giúp anh mang mấy chú chim này ra ngoài." Chừng này chim con, lỡ mà làm bẩn hang động chứa thực phẩm của tộc thì không hay chút nào.
"Chiu!" Bạch Lạc đáp, biến thành người, mặc da thú vào và chạy tới giúp đỡ.
Những chú chim nhỏ tuy sợ hãi, nhưng phản ứng lại có chút khác biệt so với ban đầu. Sáng nay, chú chim nhỏ sợ Bạch Lạc, chỉ dám thu mình trong góc, còn giờ đây, cả đàn đều chen chúc sau lưng Bạch Sóc, cố gắng trốn khỏi tầm mắt của Bạch Lạc.
Bạch Lạc tiến lại sau lưng Bạch Sóc, đàn chim lại chạy vòng ra phía trước cậu.
Và thế là một cậu bé cùng một đàn chim con cùng nhau chơi trò "sói bắt gà con" quanh Bạch Sóc.
Bạch Sóc: "..."
Không thể nhìn nổi nữa, Bạch Sóc đành đưa hai chú chim trong tay cho Bạch Lạc: "Em cầm hai con này đi."
"Chíp — " Chú chim kêu lên một tiếng thê thảm.
Bạch Sóc bị tiếng kêu làm giật mình. Nhìn thấy chú chim giãy giụa, cậu từ bỏ ý định nhờ Bạch Lạc giúp đỡ: "Thôi, để anh tự mang. Lạc, em ở đây trông chúng, đừng để chúng chạy lung tung." Để Bạch Lạc mang chim con đi thì phiền phức quá, tự mình đi vài chuyến còn đỡ mệt hơn.
Bạch Lạc gật đầu, nhìn bầy chim con núp kỹ lưỡng, ánh mắt cậu càng sáng rỡ: "Anh ơi, hôm nay mình có nướng chim ăn không?"
Bạch Sóc: "…" Đến nở còn chưa xong mà đã nghĩ đến việc ăn rồi, bảo sao chim con không sợ!
Để ngăn cậu em lén dọa bầy chim khi mình không để ý, Bạch Sóc giải thích: "Những con này để nuôi lớn, đợi đến khi lớn lên mới ăn."
Bạch Lạc nhìn những chú chim con rồi lại nghĩ đến những chú chim trưởng thành, trong lòng cảm thấy anh mình quả là người thông minh nhất. Lớn lên thì thịt sẽ nhiều hơn, ăn được nhiều bữa hơn chứ không phải chỉ một bữa như bây giờ.
Dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của em trai, Bạch Sóc dẫn hai chú chim ra ngoài, đi được vài bước, cảm thấy không ổn, cậu dừng lại và cúi xuống nhìn.
"Chíp chíp chíp —" Cả đàn chim nhỏ chen chúc quanh chân cậu, đáng yêu cọ cọ vào đôi giày làm từ da thú.
Bạch Sóc thử bước vài bước, rồi dừng lại.
Những chú chim con lại theo sau và dừng lại.
Bạch Sóc tiếp tục bước đi.
Đàn chim con cứ thế rón rén theo sau.