Ở kiếp trước, nơi cậu từng sống có hai loại lúa mì là lúa mì đông và lúa mì xuân. Lúa mì đông được trồng vào mùa thu, trải qua mùa đông, và thu hoạch vào cuối xuân đầu hè năm sau. Lúa mì xuân được trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu. Hai loại này không trồng ở cùng một nơi và hạt giống cũng có đôi chút khác biệt.
Tuy nhiên, ở Đại Lục Thần Hộ, các loài cây có điểm đặc biệt hơn, vì bốn mùa khác với kiếp trước của cậu, nên tính chất của nhiều loại cây cũng thay đổi. Gần như tất cả các loài thực vật đều có thể sinh trưởng và sinh sản quanh năm, nên lúa mì ở đây có thể trồng ngay.
Khác với lúa mì đông cần qua một mùa đông, lúa mì trồng hiện tại có thời gian sinh trưởng ngắn, mùa sinh trưởng vẫn còn khoảng năm tháng nữa, trồng một vụ lúa mì là vừa đủ. Bạch Sóc dẫn lũ nhóc mang lúa ra bãi đất trống trước núi để phơi, vì bông lúa hái về cần phơi khô mới dễ tuốt hạt.
Tộc Vũ không có bữa trưa, nên khu đất trống lớn này có thể dùng tùy ý. Để tránh bị dẫm lên, Bạch Sóc xếp mấy viên đá quanh khu vực đó.
Lũ trẻ rất hào hứng với việc này, thậm chí chẳng còn hái quả hồng đỉnh nữa. Thực ra, lý do khác là quả hồng đỉnh chín quanh đây đều đã được hái sạch, đó cũng là lý do mà sáng nay Bạch Sóc đổi được nhiều quả hồng đỉnh đến vậy – mấy quả bọn nhóc còn lại đều là loại chưa chín hẳn nên còn hơi chua.
Khi lũ trẻ bắt đầu đi tìm lúa mì đợt hai, Bạch Sóc đi vào hang kiểm tra Bạch Lạc và trứng của con chim gô gô.
Bạch Lạc rất muốn ra ngoài chơi, nhưng được anh giao cho nhiệm vụ quan trọng nên đành co ro ấp trứng, sợ làm vỡ trứng gô gô, thân mình không dám cựa, chỉ dám lắc lắc đầu.
Bạch Sóc vừa vào đã thấy cảnh tượng này: một chú chim mập ú đang lắc đầu lắc cổ, thỉnh thoảng lại “chíp” một tiếng, giọng lúc vui vẻ, lúc ỉu xìu. Có khi buồn vì không được ra ngoài chơi, có khi lại nghĩ đến món ăn tối ngon lành.
Nhân lúc Bạch Lạc không để ý, Bạch Sóc lén lẻn đến phía sau, cúi xuống và nhẹ nhàng bế chú chim mập vào lòng.
“Chíp!” Bạch Lạc kêu lên kinh ngạc.
Ngay sau đó, nhận ra hơi ấm quen thuộc, Bạch Lạc ngẩng đầu lên, thấy là Bạch Sóc, liền bắt đầu khoe công trạng: “Chíp chíp chíp!” Cậu đã ngoan suốt đấy!
“Giỏi lắm,” Bạch Sóc khen em trai rồi nhìn vào ổ trứng gô gô. Cả buổi sáng trôi qua, vậy mà vẫn chưa có quả nào nở, thật kỳ lạ.
Cùng một ổ trứng thường bắt đầu ấp cùng lúc, thời gian nở cũng không cách nhau quá xa. Sáng nay đã có một quả nở rồi, nếu không có vấn đề gì, các trứng khác lẽ ra cũng phải lần lượt nở. Thế mà giờ chẳng thấy quả nào nứt, Bạch Sóc lo rằng việc ấp trứng bị gián đoạn quá lâu có thể làm thất bại, nên quyết định kiểm tra kỹ hơn.
Cậu thả chú chim mập xuống, xoa đầu nó và nói: “Ra ngoài chơi đi.”
Em trai cậu vốn thích ra ngoài chơi, giờ chắc chắn đã bí bách lắm rồi. Việc ấp trứng cũng cần thay đổi nhiệt độ, có lúc phải để trứng nghỉ.
Bạch Lạc bị nhốt trong hang từ sáng, muốn ra ngoài từ lâu, nên vừa được cậu cho phép đã lập tức phóng vụt ra ngoài: “Chíp chíp chíp— Em đến đây!”
Bên ngoài, vài đứa mới biến thành hình người gần đây đang tập đi. Một đứa nghe thấy tiếng Bạch Lạc liền lảo đảo, “bịch” một cái ngã xuống đất. Nhìn kỹ, chẳng thấy đứa trẻ đâu, chỉ còn lại một chiếc áo lông, một lúc sau, một chú chim lông xù nhô ra từ chiếc áo, nhìn quanh rồi lao về một hướng, nhưng chạy được hai bước thì đâm sầm vào một đống lông khác to hơn, nằm bẹp dí xuống đất.
Trong hang, Bạch Sóc bắt đầu kiểm tra trứng. Việc ấp thành công đợt chim gô gô đầu tiên là điều rất quan trọng để bắt đầu kế hoạch chăn nuôi của cậu, nên cậu vô cùng cẩn trọng.
Vừa khi Bạch Lạc rời đi, chú chim gô gô con ẩn nấp trong góc lập tức sà vào chân Bạch Sóc, cọ cọ chân cậu kêu líu ríu.
Nhìn chú chim gô gô con mạnh khỏe hẳn lên chỉ sau một buổi sáng, Bạch Sóc cảm thấy rất có thể cậu sẽ nuôi được chúng. Chúng khỏe hơn hẳn những chú gà con mà cậu từng thấy, trông đầy sức sống.
Cảm thấy tự tin nhờ chú chim khỏe mạnh này, Bạch Sóc bắt đầu kiểm tra trứng gô gô. Đây là loài thú đầu tiên cậu nuôi, nhất định không được xảy ra sai sót.
Cậu đưa một quả trứng lên tai, thử nghe ngóng bên trong.
“Rắc—”
Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai cậu.
“Rắc—”
“Rắc—”