Thợ mộc vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm bánh bông lan trứng còn thoang thoảng trong không khí, cảm thán: “Thơm thật đấy! Bảo sao nhiều người cứ đến hỏi thăm.”
Ninh Ngưng bưng ấm nước nóng rót vào cốc cho ông ấy, nghe vậy thì ngạc nhiên:
“Chiều nay chúng tôi đợi cô ngoài cửa, có mấy lượt người đến hỏi đây có phải nơi bán bánh bông lan trứng không. Cái biển hiệu này chúng tôi mang đến thật đúng lúc, treo lên rồi thì ai cũng biết cô bán bánh ngọt!”
Thợ mộc uống một ngụm trà, ngoài cửa đã có người bắt đầu treo biển hiệu lên.
“Cô cũng gặp may đấy, hôm nay với ngày mai là ngày đẹp để khai trương. Tháng này, không còn ngày nào tốt hơn đâu, nên tôi cũng gấp rút làm xong biển hiệu cho cô. Ra ngoài xem thử xem, có vừa ý không!”
Ai mà chẳng thích nghe lời may mắn. Ninh Ngưng cũng vậy. Nhà họ Ninh từ khi cô còn nhỏ đã có tục lệ, mỗi năm mẻ bánh đầu tiên luôn để cúng Táo quân, mẻ thứ hai dâng lên từ đường tổ tiên, cầu mong một năm bình an thuận lợi.
Bên cạnh lò bánh nhà cô giờ còn đặt một mâm bánh cúng Táo quân.
Đi cùng thợ mộc ra trước cửa, theo chỉ dẫn của ông ấy, mọi người kéo tấm vải che trên biển hiệu xuống.
Tiệm Bánh Ngọt Ninh Ký.
Dòng chữ lớn đầy uy nghiêm, xung quanh trang trí thêm những hoa văn cát tường, vừa nhìn đã khiến Ninh Ngưng thích mê.
“Sao? Chữ của bố tôi đẹp chứ?” Thợ mộc thấy vẻ hài lòng trên mặt cô thì cũng vui lây.
Ninh Ngưng sờ thử tấm biển, bề mặt láng mịn, cô gật đầu: “Đẹp lắm. Bảo sao dì Phạm bảo cứ tìm ông là được. Tôi rất hài lòng, sau này có gì cần tôi vẫn sẽ tìm các ông.”
Lời này làm thợ mộc vô cùng phấn khởi. Thấy trời cũng sắp tối, ông ấy nhanh chóng gọi học trò treo biển lên. Ninh Ngưng đứng ở cửa ngắm nhìn, hàng xóm xung quanh thấy vậy cũng kéo tới chào hỏi.
“Mùi bánh thơm như thế, chắc tối nay tôi nằm mơ cũng phải tìm bánh ăn thôi!”
Câu nói này khiến mọi người phá lên cười, ai nấy hùa vào kể chuyện sáng nay bị mùi thơm của bánh làm cho thèm, đến ngủ cũng không yên.
Ninh Ngưng hơi ngại, nhưng việc này cô cũng chẳng cách nào tránh được.
Dần quen mặt, hàng xóm bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Khi biết cô chỉ có một mình quán xuyến công việc và vốn xuất thân từ nông thôn, giờ đã được cấp giấy tạm trú ở huyện Hà An, ai cũng khen ngợi.
Làm nông chuyển sang phi nông rất khó, vậy mà cô gái trẻ này lại làm được. Không chỉ thế, cô còn mở tiệm bánh, giỏi giang đến mức khiến mọi người thán phục.
Thậm chí có người âm thầm tính toán, chờ quen thân hơn sẽ giới thiệu đối tượng cho cô. Cô gái vừa đảm đang vừa tháo vát thế này, lấy về làm vợ chẳng khác nào rước hũ vàng.
---
Tiễn thợ mộc xong, Ninh Ngưng vào bếp, lấy rau xanh vừa mua và trứng trong không gian, định làm món mì trứng rau đơn giản.
Khi nước sôi sủi tăm lăn tăn, cô đập một quả trứng vào. Đây là cách mẹ cô dạy, thả trứng vào lúc này thì trứng sẽ nguyên vẹn nhất. Đợi nước sôi bùng, cô thả mì vào.
Trong lúc mì sôi, cô lấy một cái bát lớn, cho vào ít xì dầu, dầu mè và muối, thêm chút nước mì để hòa tan gia vị. Sau đó, cô thả rau cải xanh mướt vào nồi, không lâu sau mì đã chín.
Bưng bát mì ra phòng trước, cả buổi chiều không uống nước khiến cô vội vàng húp một ngụm nước mì, cảm nhận hương thơm ngào ngạt của dầu mè.
Ăn vài miếng mì, cô lại mở không gian ra kiểm tra. Lúa mì và các loại cây trồng đều đang phát triển tốt, gà cũng đang chăm chỉ đẻ trứng. Xưởng chế biến vẫn miệt mài sản xuất bột mì.
Mọi thứ đều ổn.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha