"Thật sao? Cô nhóc này, đúng là có tương lai. Bánh trứng này chỉ cần ngửi thôi đã thấy thơm, chắc chắn rất ngon!"
Ninh Ngưng mở gói bánh, đưa tới trước mặt bà. Dì Phạm cầm lấy một chiếc, vừa nhìn thấy giấy gói bằng giấy da bò đã trầm trồ: "Ôi, còn dùng giấy da bò nữa à? Giấy dầu rẻ hơn mà!"
Giấy dầu quả rẻ hơn, nhưng để tương xứng với nguyên liệu hảo hạng của mình, Ninh Ngưng không ngần ngại chọn giấy da bò.
Dì Phạm cắn một miếng bánh, vốn nghĩ cũng giống những loại bánh bà ấy từng ăn, nhưng ngay khi vào miệng, hương vị khiến bà ấy ngạc nhiên. Bánh không còn nóng nhưng không hề có mùi tanh, hương trứng đậm đà, chỉ cần nếm đã biết làm từ nguyên liệu chất lượng.
Ăn xong, dì Phạm lấy khăn lau tay, nghiêm túc nhìn Ninh Ngưng: "Cô nhóc, tin dì đi, chỉ cần dựa vào tay nghề của cháu, chắc chắn sẽ phát tài!"
Ban đầu, dì Phạm còn lo lắng cho việc buôn bán của Ninh Ngưng. Nhưng khi vừa nếm thử chiếc bánh bông lan trứng, bà ấy liền nhận ra tay nghề của cô không tệ chút nào. Dì Phạm vốn thuộc gia đình sống sung túc, mọi người trong nhà đều làm công ăn lương ổn định.
Các loại bánh ngọt ở hợp tác xã cung ứng, nếu không phải để làm quà biếu hoặc mua vào dịp Tết mời khách, bà ấy cũng chẳng buồn ăn. Như bánh bông lan trứng ở đó, mỗi lần ăn vào là bà ấy bị ê răng. Nhưng bánh của Ninh Ngưng thì khác, đến cả khi đi làm đói bụng, bà ấy vẫn có thể lấy ra ăn lót dạ.
“Cháu bán bao nhiêu một cân?” Dì Phạm hỏi, cảm thán vì nguyên liệu thật chất lượng: "Đừng bán lỗ đấy.”
“Hợp tác xã bán 8 hào một cân, cháu bán 1 đồng. Dạo này thử mở bán, mua ba cân tặng nửa cân.”
Dì Phạm gật đầu, cảm thấy mức giá này hoàn toàn hợp lý.
“Dì Phạm, cháu lại muốn nhờ dì một chuyện. Cửa hàng chỉ có mình cháu, thực sự bận không xuể. Dì xem có biết cô bé nào nhanh nhẹn không, cháu muốn tuyển người làm.” Sáng nay chỉ nửa ngày mà phải làm liên tục không ngơi tay khiến Ninh Ngưng phát hoảng.
Dì Phạm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Tạm thời dì chưa nghĩ ra ai, nhưng để dì để ý giúp cháu.”
Ninh Ngưng đưa cho bà ấy hộp bánh bông lan trứng gửi bà Giang, nhờ bà ấy chuyển giúp. Dù sao cô cũng không biết bà Giang hiện đang ở đâu, mà chiều nay lại phải đến cục công thương làm thủ tục giấy phép kinh doanh, chuyện này không thể trì hoãn thêm.
“Được rồi, cháu cứ yên tâm, hai việc này cứ giao cho dì!”
“Phải rồi, làm gì có chuyện nào mà dì Phạm không giải quyết được!” Ninh Ngưng cười khen, không phải chỉ để lấy lòng mà là thật lòng cảm kích. Người vừa có quan hệ rộng, vừa nhiệt tình như dì Phạm chính là quý nhân mà ai cũng mong gặp được.
Tạm biệt dì Phạm, Ninh Ngưng tới cục công thương. Khi cầm giấy phép kinh doanh mới toanh ra ngoài, đã là ba giờ chiều. Nghĩ đến việc sắp tới chắc sẽ bận rộn không có thời gian rảnh, cô quyết định đi luôn tới cục công an nộp đơn xin chuyển hộ khẩu sang dạng tự túc lương thực.
Dù được báo phải chờ thêm một thời gian để xử lý, cô vẫn nhận được giấy chứng nhận tạm trú tại huyện Hà An.
Cả buổi chiều chạy vạy không uổng phí, Ninh Ngưng cảm thấy rất hài lòng.
Khi lê bước chân mỏi mệt về nhà, cô nhìn thấy trước cửa có vài người đứng đợi, liền vội vàng bước nhanh hơn.
Hóa ra là thợ mộc đến giao tủ trưng bày.
“Chủ quán Ninh, cuối cùng cô cũng về. Nếu cô còn không về, tôi phải vác biển hiệu về luôn đấy!”
Ninh Ngưng vội vàng mở cửa, cười xin lỗi: “Thật ngại quá, tôi ra ngoài làm giấy phép kinh doanh, để các anh đợi lâu. Mời vào ngồi nghỉ chút đã.”