Chỉ cách một cánh cửa, đã thấy cô gái nhỏ đang đứng ở quầy trong suốt, có khách đang mua ở đấy.
Đợi khách đi rồi, hai người mới tiến lên sau đó bà nội Giang mở miệng nói: “Cô gái, ở chỗ cháu có món gì ngon vậy? Ông bà muốn ăn tại chỗ.”
Nói xong thì bà nhìn vào bên trong. Bà biết tiệm ăn bên cạnh khá nhỏ nhưng hiện giờ nhiều đồ đạc đã được dọn bớt, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ hơn những gì bà tưởng.
Ông nội Giang đứng bên cạnh không nói gì, dáng vẻ hoàn toàn nghe theo.
Theo ý ông thì mua mang về nhà ăn cho tiện, nhà chỉ cách có vài bước chân nhưng bà vợ lại khăng khăng muốn ăn tại chỗ, nói là có thể trải nghiệm không gian xem sao.
Bà còn nói lý lẽ hùng hồn: “Ông không phải ngày nào cũng thèm thịt sao? Chúng ta ăn tại chỗ là nóng hổi nhất, đóng gói mang về cũng nguội mất rồi.”
Khai trương hai ngày, đây là lần đầu có người lớn tuổi đến hỏi mua cơm hộp.
Khương Trà Trà vui vẻ tiếp đón: “Chào ông bà ạ, tiệm nhỏ của cháu hiện giờ chỉ có cơm hộp thịt kho tàu thôi ạ.”
Biết người lớn thường chú trọng đến giá trị, cô giới thiệu: “Một phần cơm hộp 25 tệ, có bốn miếng thịt kho tàu, hai miếng đậu hũ xào hành và một thìa to bắp cải xào, khẩu phần tương đối nhiều. Bà có thể xem qua các món ở đây ạ.”
Cô chỉ vào các món mẫu trong quầy kính trong suốt.
Thấy bà nội Giang và ông nội Giang cúi xuống nhìn món ăn bên trong, sắc mặt bà nội Giang không lộ ra biểu cảm gì nhưng ông nội Giang thì thấy hào hứng.
Khương Trà Trà cười giới thiệu tiếp: “Hôm nay tiệm cháu mới có thêm món canh bí đao rong biển thịt bằm, nếu gọi cơm hộp thịt kho tàu thì mỗi phần thêm 3 tệ là có thể được một phần canh, tức là cơm hộp thịt kho kèm canh bí đao rong biển thịt bằm tổng cộng 28 tệ ạ.”
Mắt ông nội Giang sáng lên, cảm thấy món canh này nghe có vẻ nhiều nguyên liệu, chắc là ngon.
Bà nội Giang thì hiểu rõ, đa phần mua cơm hộp sẽ có kèm canh nhưng thường canh rất loãng, chẳng khác nước là bao. Đồ miễn phí thì có gì ngon đâu?
Nên bà không bao giờ đυ.ng vào.
Điều kiện nhà bọn họ cũng không tệ, con trai và con dâu ở nhà riêng, mỗi tháng đều gửi chút tiền về, bản thân hai vợ chồng đều có lương hưu.
Nên dù thấy giá hơi cao nhưng cũng không lùi bước, vốn dĩ hôm nay đến là để cản ông nhà mình không thèm thuồng mấy món ngoài.
Bà nội Giang nhìn sang bạn già, ông nội Giang lập tức nói: “Tôi nghe món canh cũng được đấy, hai chúng ta gọi phần 28 tệ đi.”
“Cô gái, cho một phần 28 tệ và một phần 25 tệ, cảm phiền cháu nhé.” Bà Giang vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra trả, sau đó nói: “Vậy ông bà vào trong ngồi trước nhé.”
“Dạ vâng, mời ông bà vào, cháu sẽ chuẩn bị cơm cho hai ông bà ạ.” Khương Trà Trà vui vẻ đáp lời.
Lúc này các món đều vừa mới nấu xong còn nóng hổi, cô lấy hai khay cơm thuần thục lấy thức ăn rồi lấy bát mới để múc canh từ nồi lớn ra.
Ông nội Giang bước vào trong mà vẫn còn nói đùa: “Này bà, bát canh đó lát bà ăn đi nhé, ngày trước bà đã thích ăn canh bí đao rồi.”
“Phần có canh kia là gọi cho ông đấy, tôi không thích ăn canh này.” Bà nội Giang đáp lại không mấy thiện cảm, bà chọn một chỗ ngồi xuống, ông ngồi đối diện bà.
Do thường xuyên làm việc nhà quanh năm, không cần động tay vào, bà nội Giang đã biết quán này rất sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn những quán khác từng ghé qua.
Nhìn cô gái ban nãy gọn gàng sạch sẽ, nói năng làm việc đều đeo găng tay.
Thịt và thức ăn trong tủ cũng bày biện ngay ngắn, đều tỏ rõ tiệm ăn này rất sạch sẽ, ít nhất hiện tại thì không lo về vấn đề vệ sinh.
“Món ra đây ạ, ông bà dùng bữa ngon miệng.” Khương Trà Trà bưng đến hai đĩa cơm thịt kho tàu và một bát canh.