Ông cho thịt ba chỉ vào túi ni lông trong suốt rồi đưa cho Khương Trà Trà, hỏi chuyện như bạn bè: “Cô gái, nhà cô mở tiệm ăn à? Mỗi ngày đều mua nhiều thịt ba chỉ thế này.”
“Dạ đúng rồi, tôi mở một tiệm ăn nhỏ.” Khương Trà Trà gật đầu trả lời nhưng cũng không nói thêm gì.
Có khách mới đến, ông chủ Vương cũng không hỏi thêm, quay sang tiếp khách.
Về đến nhà, cô xếp gọn nguyên liệu sau đó nhìn đồng hồ thì mới tám rưỡi.
Khương Trà Trà vội đi đến địa điểm đã tra cứu sẵn để làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh tạm thời. Tiếp đó nhanh chóng trở về chuẩn bị món thịt kho tàu, đậu phụ chiên và bắp cải xào.
Hôm nay khác với hôm qua là cô còn nấu thêm một nồi canh bí đao rong biển thịt bằm.
Đây chính là món canh mà hôm qua Khương Trà Trà đã nghĩ ra, mỗi phần cơm hộp đắt lắm thì cũng 30 tệ là cùng.
Nguyên liệu nấu canh quá đắt thì cô cũng không đủ khả năng chi.
Bí đao và rong biển đều có giá khá hợp lý, cô lấy một cái nồi lớn để nấu canh.
Từ trưa hôm qua ở trong phòng khách ngửi thấy mùi thịt kho tàu, ông nội Giang ăn cơm không còn thấy ngon miệng nữa.
Chiều tối lại ngửi thấy mùi thịt thơm phức ấy, ông nội Giang đành vào bếp giúp bạn già, không ngửi thấy nữa thì đỡ nghĩ tới.
Chỉ là lúc ăn tối, vẫn cảm thấy đầu lưỡi nhạt nhẽo, thanh đạm quá.
Đêm khuya lúc chuẩn bị đi ngủ, ông nội Giang không nhịn được, thử thuyết phục bạn già hôm sau qua bên cạnh mua một phần thịt kho tàu về ăn nhưng lại bị mắng cho một trận.
Bà nội Giang có vẻ bực bội, nói: “Ông nghĩ mình còn trẻ, ăn một bữa được ba bát cơm chắc? Ở tuổi này rồi thì đêm không được ăn đồ dầu mỡ. Bộ tôi nấu không ngon hay sao?”
“Dù không ngon thì ông cũng đã ăn hơn nửa đời người rồi.” Nói xong câu cuối, bà còn có chút tự hào.
Nhắc đến thức ăn nhanh, bà nội Giang không khỏi nói vài điều quen thuộc: “Hơn nữa đồ ăn bên ngoài không biết làm thế nào, sạch hay không cũng không rõ.”
“Chẳng phải lâu rồi tôi không ăn cơm ngoài hay sao? Thử một lần thôi mà.” Ông nội Giang nói có chút yếu ớt nhưng vì mùi vị mong nhớ ấy mà vẫn muốn cố gắng thuyết phục.
Nói thật thì ở tuổi này, ông không còn quan tâm nhiều đến chuyện ăn uống, chú trọng hơn vào dinh dưỡng và sức khỏe.
Nhưng lần này thật sự khác, mùi thịt đậm đà ấy còn phảng phất chút mùi bia sảng khoái khiến ông nhớ lại món thịt hồi nhỏ chỉ được ăn vào dịp Tết.
Ngày đó toàn mua thịt mỡ, thỉnh thoảng có một miếng mỡ heo ăn cũng đã là hạnh phúc rồi.
Nằm trên giường một lúc lâu, lâu đến khi ông nội Giang sắp ngủ, bỗng nghe bạn già nói: “Thôi, dù sao ông thích ăn thì đi mà ăn, tôi không ăn đâu.”
“Này, thế sao được, tôi ăn thịt mà để bà ăn chay à? Ngày mai mình cùng đi.” Đêm khuya, ông nội Giang không nhịn được cười, khuôn mặt già nua đầy vẻ mãn nguyện và yêu thương.
Câu nói ấy nói ra làm bà nội Giang nhớ lại thời gian ngọt ngào mà khó khăn lúc mới lấy nhau.
Quả đúng như lời ông nội Giang nói, chỉ cần trong nhà có thịt ăn là hai người cùng ăn mà bà còn được phần nhiều hơn.
Bao năm qua, hai vợ chồng họ thực sự đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, chẳng phải đó chính là “có thịt ăn thịt, có rau ăn rau, tuyệt đối không lén ăn một mình” sao?
Trái tim vốn dĩ kiên quyết giờ đã mềm đi, bà nội Giang cố giữ vẻ ngoài cứng rắn nói: “Chỉ giỏi nói, ngày mai tôi sẽ cùng ông đi xem, cũng nên xem món thịt này ngon đến mức nào.”
Ông nội Giang còn lạ gì tính bà nhà nữa, lập tức cười dỗ dành: “Được được, ngày mai chúng ta cùng đi xem, nếu không ngon thì sau này tôi nhất định sẽ không đi nữa.”
Trưa hôm sau, hai vợ chồng già đặc biệt không nấu cơm, đợi đến khi phòng khách lại thoảng mùi thịt kho quen thuộc kia thì mới cùng nhau đi qua bên cạnh.